Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T W O

Seokjin thích chăm sóc người khác, như đã nói. Anh luôn luôn pha cho mọi người một li sữa nóng và bánh quy chocolate đúng mười giờ mười lăm phút tối hằng ngày và anh chưa bao giờ, chưa bao giờ quên cả.

Mấy đứa maknae và Yoongi vẫn tiếp tục giật lấy li sữa bơ anh, nhưng hai cậu bạn sinh năm chín mươi bốn đã nhận thức được ít nhiều về cái hành động trẻ con đó.

Namjoon là người thứ hai chịu bắt chuyện với anh, ờm..không hẳn là thế nhưng ít ra hắn ta đã có kha khá cuộc đối thoại với anh. Hắn ta thích cái cảm giác được ai đó chăm sóc mình. Và Seokjin cho hắn cái cảm giác như bạn gái chăm sóc mình vậy. Rất nhẹ nhàng và chu đáo.

Namjoon tất thảy đều tốt, tốt tính, thông minh, chất và ngầu, lại rap tốt, tuy thế có hơi hậu đậu và hơi dâm một tí...

Nhưng thế đâu có gì là sai? Hắn ta qua mười tám tuổi rồi mà. Đàn ông cần phải thử một lần chứ! Ờm...nhưng mà hắn có cả một folder đầy phim người lớn, cả ảnh của mấy ngôi sao đó nữa.

Thói quen của hắn ta là xem phim người lớn sau khi làm xong ở studio năm tiếng đồng hồ, hằng ngày. Hắn thường xem trước khi kiểm tra mọi người đã về phòng riêng của mình chưa và khoá kín cửa lại. Nhưng lần này do bản tính hậu đậu hắn lại quên mất.

Thế là âm thanh ây ấy cứ truyền vào lỗ tai qua hai dây tai nghe, cái studio tối đen như mực lại còn tắt đèn, chỉ để đúng ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính và cái đèn ngủ hình cái đầu ngố của Ryan. Mắt Namjoon dán chặt vào màn hình, tay phải để lên chuột nhằm có thể tắt kịp thời, tay kia giấu trong áo vừa bốc snack rong biển lên ăn.

Có vẻ là nam chính đã thành công trong việc dụ nữ chính lên giường, và hai má lúm của Namjoon nhoẻn lên một nụ cười siêu cấp biến thái.

Seokjin gõ gõ cửa phòng để đưa sữa cho hắn, nhưng vì hai tai bận nhét tai nghe rồi nên sau khi đập lần thứ sáu Seokjin quyết định mở cửa studio của cậu em nhỏ tiến vào.

Seokjin hai măt trợn tròn nhìn cái màn hình đang lấp ló thứ gì tròn tròn và một thứ gì dài dài đằng sau quả đầu trứng đáng yêu của cậu em, tức tốc để khay sữa và bánh lên tủ và chạy đến giật tai nghe và tắt máy tính đi.

Namjoon có hơi sững sờ một lúc, đôi mắt trợn tròn nhìn khuôn mặt của Seokjin đang đỏ ửng lên một cách đáng yêu, sau đó lại cúi xuống vì chính bản thân cũng đang đỏ lên vì ngại. Ai dà...bị ông anh trong sáng nguyên tem quý hoá bắt gặp mình xem phim người lớn thế này có hơi ba chấm.

"Sao em lại xem cái thứ đó hả Joonie???"

Seokjin như hét lên vậy, khuôn mặt ngày càng đỏ, sau đó phát hiện được một tệp chứa đầy ảnh mấy cô ngôi sao phim cấp ba nóng bỏng làm mặt anh đã đỏ còn đỏ hơn.

"Ờm...chuyện của em. Anh đi ra đi. Cảm ơn anh vì li sữa và bánh quy."

Namjoon đẩy anh ra khỏi phòng, đóng rầm cửa lại một cách thô lỗ. Seokjin mặt mũi cũng nhăn hết lại, hậm hực ra bồn rửa chén giải quyết đống chén đũa bẩn thỉu của mấy đứa nhỏ.

Taehyung từ đâu tiến ra đưa cho anh năm li sữa uống cạn và cái dĩa đầy vụn bánh quy, sau đó mở tủ lạnh định ăn vụng ít chocolate sữa.

Seokjin tuy trong lòng vẫn không yên được cái cảm giác bất an nhưng do bản tính của một nhũ mẫu, anh quay phát lại hét vào mặt Taehyung.

"Taehyung!!! Không ăn vụng!!!"

Taehyung ngơ ngác nhìn ông anh chưa bao giờ nổi giận đối với mình, hay bất kì ai khác mà giờ đây ám khí đã tràn ngập căn phòng. Hai má anh đỏ ửng, cái mũi chun chun lại và đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn Taehyung. Ờm...nhưng theo Taehyung thì nó chẳng đáng sợ tí nào cả mà còn có chút gì...dễ thương chăng? Taehyung cũng chẳng quan tâm lắm, nhìn anh một cái rồi bĩu môi bỏ vào phòng.

Seokjin sau khi rửa bát ngồi lên sô pha bật ti vi lên xem. Vùi mặt vào gối nhưng anh vẫn chẳng thể nào ngừng xấu hổ. Namjoon mở cửa ra len lén đặt ly và dĩa, bỗng thấy anh ngồi trên sô pha không ngừng nguyền rủa mình và mấy đứa nhỏ. Hắn lặng lẽ đến cạnh anh, sau đó đặt bàn tay xuống vai anh nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Maaaaaaaa!!!!!"

Chúc mừng Kim Namjoon đã làm năm đứa kia thức giấc sau khi hắn vô tình hù Seokjin.

Namjoon ngay lập tức kéo anh vào phòng, thở hắt một cái. May mấy đứa kia chưa kịp ra để tẩn hắn.

"Kim Namjoon!!! Sao em lại dám coi mấy thứ đó hả!!!???"

Namjoon ấp úng không nói nên lời, lặng lẽ gãi đầu.

"Em còn nhỏ mà!!! Sao lại xem mấy cái thứ đồi bại như thế hả???"

Hắn im lặng, cúi mặt xuống.

"Anh cấm em không được xem nữa! Mở tệp tin chứa mấy cái đó ra!!!"

Namjoon lần này thực sững sờ. Cái gì cơ chứ???? Sao anh lại bắt hắn mở cái tệp tin đáng giá ngàn vàng này? Xin anh hãy hiểu cho nó là cái tệp tin này chứa chọn lọc những cái sắc nét nhất và hay nhất của hắn, đã làm tốn công hắn đi du ngoạn hơn mười cái website mà dễ dàng để anh xâm nhập vào ư? Không-bao-giờ.

Namjoon tức tốc chạy lại ôm cái máy tính và con chuột, gào lên trong tuyệt vọng.

"Xin anh đừng mà....thương em đi...cái này em cực khổ lắm mới chọn ra được....anh không thể làm như thế uhuhuhu..."

Seokjin lạ lẫm nhìn cậu em nhõng nhẽo trước mặt, anh chưa từng thấy cái bộ dạng này của hắn bao giờ. Thật đáng yêu và...thật thảm hại theo một nghĩa nào đó.

Một anh rapper ngầu lòi thích những cô nàng nóng bỏng nay ôm chặt cứng cái máy tính mặt vừa mếu vừa khóc bù lu bù loa xin anh cả đừng xoá tệp tin phim người lớn chọn lọc hay nhất của mình. Không phải vì nó lạ, nhưng nó có hơi...không logic.

Seokjin hét lên, hai tay cù léc người Namjoon thúc cho hắn bỏ cái tay ra.

"Namjoon!!!! Bỏ ra!!!!"

"Á!!! Đừng mà!!! Huhu!!!"

"Anh bảo bỏ ra, không anh chọt chết luôn này!!! Chọt này!! Chọt này!!!"

"Ahhhhhhh!!! Không!!!! Ai giúp tôi với!!!!"

Hai đứa sinh năm chín lăm và một đứa sinh năm chín bảy (bé này mới là trẻ vị thành niên) đứng ngoài cửa studio của Namjoon chuẩn bị vào đập cửa phang cho ông anh một trận lập tức im bặt đứng ngoài ngóng tai nghe "chuyện ấy". Taehyung vội bịt tai Jungkook lại, đề phòng âm thanh không lành mạnh ảnh hưởng đến sự phát triển và an toàn của trẻ nhỏ.

Quá xấu hổ, Taehyung và Jimin dẫn Jungkook vào phòng kể chuyện cổ tích ru em ngủ.

Thọt qua thọt lại cuối cùng cả hai mệt lả, Namjoon lại vấp chân đẩy Seokjin ngã xuống sàn, hai thân thể chạm nhau, bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm. Namjoon là người xấu hổ trước, hai má đỏ cả lên, không dám nhìn trực tiếp vào Seokjin, mà chỉ nhìn đi nơi khác. Hắn nhìn vào cổ áo xộc xệch của anh, cổ anh ướt đẫm mồ hôi, lại trắng trắng nữa. Seokjin liếc qua cái máy tính, tập tin kia rồi, anh chồm dậy ôm lấy Namjoon làm hắn sững sờ một lúc, sau đó đẩy hẳn ra cửa đóng lại cái rầm. Khè khè khè.

Seokjin im lặng xoá hết tất cả các video đi, mặt mũi ngại không để đâu cho hết, xoá luôn cả mấy tấm ảnh không phù hợp kia luôn.

Anh đi ra với nụ cười nham hiểm, Namjoon ngồi bệt dưới sàn thẫn thờ nhìn bức tường. Hắn ta níu quần anh, khóc thét lên ăn vạ nguyên cả buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com