Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụn 3: NamJin, rượu vang đỏ, khúc hoan ca và điếu xì gà.

Dưới trời Pháp sao lồng lộng, kẻ nghiện thuốc rít lấy một hơi thảo mộc ngọt, lái một vòng tầm nhìn qua nơi có áng nguyệt đậu, rồi mường tượng thế gian đang xoay vòng giữa trung tâm định mệnh là gã.

Kim Namjoon biết thời không là vô tận, gã còn nhiều thời gian, nhưng bằng cách nào đó tâm can gã cứ rộn rã hết cả lên. Một tích tắc trôi đi là một nấc đau đớn mới khiến ruột gan gã rạo rực, là xì gà, phải, là sâm panh. Giờ đây gã đã lần nữa chạm đất Pháp, gã gần tới đích rồi cái nơi gã cần gắn hàn những gì còn dang dở. Thế nhưng, cái đích đó là gì, và tại sao gã lại điên cuồng thế vì nó, không ai nói cho gã hay cả, điều duy nhất gã cho là mình rõ, chính gã, gã là con thiêu thân.

Ngả mình xuống lớp đệm lông thú xa xỉ, gã tự ý cho phép tâm trí mình đi xa, để trở về lại những miền xưa cũ, tua ngược những lần sống cứ dằn xéo lên nhau đồng thời. Như thể lại lần nữa gã trút thân mình xuống từ đỉnh Eiffel còn chưa kịp hoàn thiện, như thể lại lần nữa cảm nhận được dòng đỏ ấm nóng trào ra từ yết hầu không phải của gã, như thể lại lần nữa gã nhoi nhói trong tim một vỏ đạn tròn và đâu đó nỗi đau còn đớn hơn cả cái chết, như thể lại lần nữa, lại thêm một lần nữa, gã tỉnh dậy mà mi mắt ướt nhòe, nhận ra lại thêm lần nữa gã sẽ phải yêu anh.
___________

Dưới trời Pháp sao lồng lộng, rượu vang lấp lánh soi chiếu cả mặt trăng, yêu kiều diễm lệ nhuộm lấy gót sen ai ửng màu. Dòng đỏ tinh nghịch nhỏ giọt tưới ướt bông hoa hồng sắp héo, thô bạo đấu đá với hương xì gà chẳng biết từ khi nào cứ cay xè trong khứu giác, đẹp đẽ như thế, ấy mà lại tựa nặng ngàn cân.

Tên bợm rượu ngân nga khúc hoan ca bên cửa sổ, ngắc ngứ như chiếc đĩa xinh đẹp mà khiếm khuyết, lại chẳng lấy đâu một đôi câu láy vần. Kim Seokjin cứ hát, anh hát cho ai, hát vì ai, đến anh cũng chẳng rõ. Mơ hồ lắm, vì không ai nói cho anh hay cả, điều duy nhất anh cho là mình rõ, chính anh, anh cũng là một con thiêu thân. Giọng hát vang như xuân phong thì thầm, ngân dài cái khoảnh khắc anh trút thân mình xuống từ đỉnh Eiffel còn chưa kịp hoàn thiện, môi nếm vị ngọt của lưỡi dao bén lửa hòa tan hai linh hồn vốn đã quen dần hơi ấm thuộc về nhau, cổ họng rung rung thước phim anh nổ súng, và máu bắn tung tóe, và lục ngũ phủ tạng, và màu đỏ rượu vang bao trùm lấy thế giới của anh kể từ đó. Viên đạn cuối cùng, anh để nó nằm gọn nơi lồng ngực, là nơi giao nhau giữa linh hồn gã cùng anh.
____________

Từ cuộc đời này sang cuộc đời khác, từ hoang mạc khô cằn cho đến đáy đại dương xanh thẳm, từ Đại Hàn Dân Quốc cho đến nơi đô thị Pháp, đã hàng thế kỷ trôi qua rồi, đã hàng trăm ngàn cuộc sống chết. Hai cánh cửa sát cạnh nhau nhưng mù mờ chẳng nhớ nhau, chỉ có rượu thuốc vạn kiếp cùng âm thầm quấn quýt. Để rồi đến đêm hôm nay, giữa phố thị đèn màu hoa lệ, người ta nghe thấy tiếng tức tưởi của hai bóng hồn cằn cỗi, của hai con người đã vì nhau mà mâu thuẫn cả vận mệnh.

Con mèo đen ba đầu duyên dáng lả lướt trên mái nhà, sáu tròng mắt long lên tia sáng tựa siêu tân tinh, lúc lắc cổ kèm theo tiếng thở dài, nó băng qua màn khói thuốc, rồi khẽ liếc lên vì tinh tú cuối cùng của chòm sao thiên tai.

"Sẽ còn đau hơn nữa. Nhưng chỉ lần này thôi, chỉ kiếp này mà thôi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com