1
"Đây là bộ phận mới của cô."
Đội trưởng miệng phì phèo điếu thuốc chỉ vào một chỗ nào đó trong văn phòng rồi không nói gì thêm nữa. Tôi cố giữ vẻ mặt vui vẻ bước lại chỗ ngồi của mình, đương nhiên rồi tôi còn có gì để phàn nàn nữa được chứ, ngày đầu bật lại cấp trên thì không hay lắm.
Tôi tên là Kim Ami, năm nay 26 tuổi là một cảnh sát. Tốt nghiệp thủ khoa, nghiệp vụ tốt, tương lai sáng lạng. Dĩ nhiên đó là tôi của trước kia còn tôi bây giờ bị đày về một đơn vị bé như lỗ mũi, ở một nơi khỉ ho cò gáy còn chẳng có lấy nổi một cái cửa hàng tiện lợi. Chắc hẳn các bạn sẽ hỏi vì sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh đáng thương như này nhỉ? Để tôi giải thích cho, đơn giản là vì tôi tình cờ phát hiện ra một vụ hối lộ và muốn theo đuổi tới cùng. Không may cho tôi là vụ đấy có liên quan đến nhiều ông tai to mặt lớn vậy nên còn cách nào tuyệt vời hơn là đưa cô cảnh sát bé nhỏ như tôi về một nơi mà sự chính nghĩa trong tôi không có chút tác dụng nào.
Theo như những gì tôi điều tra được vùng quê này khá yên bình, nếu không có việc gì quá lớn thì người dân cũng không báo cảnh sát làm gì. Thật ngạc nhiên vì ở một vùng đất nhỏ bé như này đáng lẽ ra người dân phải đoàn kết và thân thiết với nhau lắm nhưng ở đây con người ta còn lãnh cảm hơn cả thành thị đông đúc, họ không muốn nhún tay vào việc của người khác nhưng lại thích bàn tán về điều đó. Nói thật lần đầu đến đây nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của chủ nhà tôi chỉ muốn nộp đơn từ chức bỏ việc luôn cho rồi.
"Đội trưởng, ngoài tôi với chú ra còn ai ở đây nữa không?"
Đội trưởng ngồi xuống ghế lấy tờ báo cũ mèm ra đọc, "Có một thằng nhóc nữa, nhà nó ở trấn trên nên lúc nào cũng đi muộn thôi."
Tôi ngạc nhiên ra mặt, nói trấn trên nghe cho gần chứ thực ra nơi đó cách đây cũng tầm hai chục cây, bằng sự kiên trì nào mà cậu cảnh sát kia có thể vượt hai mươi cây mỗi ngày để làm công việc nhàm chán này vậy nhỉ?
Tàn thuốc vô ý rơi lên trên tay đội trưởng khiến gã chửi một câu, bực tức dập điếu thuốc. Càm ràm trong miệng gì đó mãi một hồi đội trưởng mới nói tiếp, "Mà đừng thân thiết với thằng nhóc đó quá sớm muộn gì thằng nhóc đó cũng phạm tội cho mà coi."
Gì cơ? Gã đang trù cho đồng nghiệp mình trở thành tội phạm đấy à? Làm sao mà một cảnh sát lại có thể phạm tội cho được? Tôi càng ngày càng cảm thấy cái địa phương này không có lấy một ai có tình người.
Ngay lúc đó một cô gái trẻ tuổi bước vào, cô ấy vẫn mặc đồ ngủ vẻ mặt đau buồn cùng hớt hải hiện rõ trên mặt. Cô gái túm lấy tôi đang ở gần nhất gấp gáp nói, "Đóm của tôi bị bắt mất rồi, tôi biết kẻ trộm làm ơn hãy giúp tôi."
Tôi nhẹ nhàng an ủi giúp cô ấy bình tĩnh lại hỏi lát mới biết Đóm là con chó cô ấy nuôi, cô ấy cưng chiều nó lắm nhưng tối qua kẻ gian đã bắt nó đi mất. Cô ấy biết rõ kẻ nào làm nhưng không thể hùng hổ xông đến đòi lại được. Thật ra thì tôi cũng không hiểu được tại sao con người lại thích ăn thịt chó và tước đoạt sinh mạng của nó một cách tàn nhẫn như vậy.
"Cô yên tâm, chúng tôi sẽ--"
"Cô về đi, chúng tôi sẽ giải quyết vụ này ngay." Đội trưởng cắt ngang lời tôi và tôi cũng thừa biết gã chỉ nói cho có chứ cũng không có ý định giúp đỡ cô gái này.
Tôi mỉm cười nhìn đội trưởng, "Đội trưởng à chúng ta phải lấy lời khai chứ nhỉ?"
Gã không hài lòng nhìn tôi nhưng có vẻ gã thấy cô gái này cũng có chút đáng thương nên mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tiễn cô gái rời đi tôi quay lại phòng làm việc chỉ thấy ánh mắt không thiện cảm của đội trưởng, "Cô bớt lo chuyện bao đồng đi."
"Chúng ta là cảnh sát, việc của chúng ta chẳng phải là giúp cuộc sống của người dân hạnh phúc hơn sao?" Thật chẳng hiểu sao con người như gã lại có thể trở thành cảnh sát được.
"Bởi thế tôi đã chẳng muốn nhận mấy đứa gà mờ rồi mà." Tay tôi siết thành nắm đấm, gã nói tôi gà mờ? Xin lỗi chứ tôi dù gì cũng có kinh nghiệm phá án hơn bốn năm, án lớn án nhỏ gì tôi cũng đều góp công không ít thế mà gã dám nghi ngờ khả năng của tôi? Gã lắc đầu, "Những cô được học, được biết trước đó ở đây đều không sử dụng được đâu."
Tôi cười giả trân cố ý chửi xéo gã, "Vậy chẳng hay đội trưởng có kinh nghiệm gì truyền lại không?"
Gã lắc đầu lại bắt đầu đốt một điếu thuốc mới, "Tính tình nóng nảy quá cô gái trẻ ạ. Chắc là cô không biết nhưng đơn vị chúng ta là một trong những đơn vị được đặc biệt chú ý, cô về đây chắc chắn là bất hạnh cho cô rồi." Gã rít một hơi rồi nhả khói ra, "Nhiệm vụ chính của chúng ta là theo dõi một đối tượng vô cùng nguy hiểm, chúng ta không được phép lơ là một giây nào hết."
Tôi nhíu mày tự nghĩ chắc là đội trưởng bịa chuyện, bộ làm điệp viên cấp quốc gia hả gì mà nghe dữ dằn vậy? Tôi không hiểu nhưng vẫn cố ý hùa theo, "Đối tượng đã giết người à? Hay lừa gạt? Tại sao lại nguy hiểm?"
"Cậu ta không giết người cũng không trộm cắp hay lừa gạt, cậu ta không phạm bất cứ một tội nào hết."
"Thế tại sao anh ta lại phải bị theo dõi nghiêm ngặt như thế?"
Đôi mắt đội trưởng đột nhiên sắc bén hẳn lên, "Tôi biết cô không tin nhưng những gì tôi nói là sự thật. Tôi cũng giống như cô thôi lúc đầu không biết được cậu ta nguy hiểm nhường nào. Đáng lẽ cậu ta không nên được sinh ra, bất cứ ai tiếp xúc thân mật với đứa trẻ đó đều phát điên hết?"
Tôi rất khó chịu với lối dùng từ cay nghiệt của đội trưởng, "Tại sao anh ta là không nên được sinh ra?"
"Cậu ta là một cái lò đào tạo tội phạm đấy. Tin tôi đi dù cậu ta không làm gì những kẻ kia cũng sẽ phát điên lên tàn sát tất cả chỉ để độc chiếm một mình cậu ta. Xưa nay chưa từng có ngoại lệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com