cho anh một chút hi vọng được không???(❤)
------------ZÔ-----------
Trời Sài Gòn đổ cơn mưa bất chợt, từng giọt nước đập lên mái hiên quán cà phê quen thuộc. Quý đứng bên khung cửa kính, ánh mắt mông lung nhìn về khoảng trời xám xịt. Phía sau, Phúc bước vào, mang theo hơi lạnh của cơn mưa đầu hạ.
"Em đến rồi à," Phúc lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng lại cất lên rất khẽ, như sợ làm vỡ điều gì đang mong manh.
Quý không quay lại, chỉ khẽ gật đầu. "Anh vẫn chọn quán này... dù em chẳng còn hay ghé nữa."
Phúc ngồi xuống đối diện. Ly đen đá được đặt xuống bàn, như thói quen cũ. Không đường – giống như lòng anh bây giờ, chỉ có vị đắng của chờ đợi.
"Anh... chỉ muốn gặp em một lần," Phúc mở lời, mắt không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. "Không để níu kéo, chỉ là... hỏi một điều thôi."
Quý ngước mắt, nhìn thẳng vào anh.
"Cho anh một chút hy vọng được không? Giống như cách anh từng mong..."
Im lặng bao trùm. Tiếng mưa ngoài trời dường như cũng ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.
Phúc nuốt nước bọt, như thể từng từ anh nói ra đều kéo theo cả ngực trái trĩu nặng. "Dù chỉ là một chút thôi... để anh còn biết mình từng có gì đó với em."
Quý mỉm cười. Nụ cười nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại đỏ hoe. "Phúc à... người ta thường xin nhau cơ hội để bắt đầu lại. Nhưng anh xin em hy vọng, trong khi chính anh từng là người bỏ lỡ cơ hội đó."
Phúc siết chặt tay. "Anh biết. Và anh không trách ai ngoài bản thân. Nhưng... em có đang hạnh phúc không? Có đang nắm tay một người... tốt hơn anh?"
Câu hỏi như một nhát dao, vừa cũ kỹ vừa đau lòng.
Quý nhìn xuống ly cà phê nguội lạnh, khẽ lắc đầu.
"Em không nắm tay ai cả," cậu nói. "Chỉ là... không đủ can đảm để quay lại."
Một tia sáng thoáng qua trong mắt Phúc. "Vậy thì..."
"Không," Quý ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Không phải vì em không còn tình cảm. Mà vì em sợ. Sợ anh sẽ lại buông."
Phúc cắn môi. Anh không hứa, vì anh hiểu: Người ta không cần một lời hứa, người ta cần một lần giữ trọn.
"Vậy cho anh cơ hội để chứng minh... lần này anh sẽ không buông."
Quý đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Phúc – ánh nhìn vừa đau lòng vừa dịu dàng như một buổi chiều muộn.
"Em không cho anh hy vọng đâu, Phúc ạ. Em cho anh sự thật – là em vẫn còn thương. Nhưng cũng là thật, em không đủ mạnh mẽ để bắt đầu lại."
Nói rồi, Quý bước ra khỏi quán, để lại phía sau tiếng mưa và một người đang ngồi lặng giữa lưng chừng yêu và buông.
----------------END CHAP------------
lina:ngược nhẹ nhàng có đủ làm em đau
lina:nếu muốn ngọt thì ghé sang truyện mới của sốp nha
lina:chỉ có ngọt mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com