Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khi những kẻ điên yêu nhau

cái này tui không biết ngược hay ngọt luôn á 

top:bâng,phúc,ân,minh,khoa,đạt

bot:quý

---------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều trong một quán café yên tĩnh.

Quý mặc áo len trắng, tóc xõa nhẹ, tay ôm tập tài liệu, đang nói chuyện với một người đàn ông lạ – là người của đối tác bên ngoài mà Phúc giới thiệu đến họp thay.

Vấn đề là... em đang cười.

Một nụ cười thật lòng. Mắt cong cong, gò má ửng hồng, tay còn vô thức chạm nhẹ vào tay đối phương khi đưa ly nước.

Vấn đề... nghiêm trọng.

Từ tầng hai, nơi Bâng đang ngồi với laptop, anh nghiêng đầu, ánh mắt tối lại:

"Mày thấy không?"

Minh nhìn xuống – gằn giọng:

"Ừ. Tay nó chạm tay em ấy."

Ân từ sau bước ra, môi nhếch lên:

"Mắt nó còn dám nhìn vào môi Quý..."

Khoa siết cốc cà phê, nghe tiếng rạn:

"Em ấy cười. Nhưng cả tuần nay không cười với tụi mình."

Phúc nhấc điện thoại:

"Ai giới thiệu thằng này tới nhỉ? À... tao đó. Lỗi tao. Tao xử."

Đạt không nói gì. Nhưng đôi mắt đã bắt đầu đỏ ngầu.

Mười phút sau.

Quý vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra.

Người đàn ông nọ tiếp tục trò chuyện, có lẽ hơi quá đà – vì tay hắn... đặt lên lưng ghế, sát cạnh Quý.

Một giây sau.

Bâng đã đứng sau lưng hắn, tay vỗ nhẹ vai:

"Này anh... ghế này không có tên anh đâu nha."

Minh kéo ghế đối diện, ngồi phịch xuống, nụ cười mang mùi chết chóc:

"Anh làm bạn em... khó xử đó."

Ân thì không nói gì, chỉ rút con dao nhỏ ra mài chầm chậm trên mặt bàn.

Khoa đặt tay lên vai Quý, siết nhẹ, như đánh dấu:

"Cười với người lạ vui vậy hả?"

Phúc ngồi kế bên, nhấc tay em lên hôn nhẹ:

"Chắc khẩu vị em đổi rồi. Anh không ngọt bằng hắn à?"

Đạt chỉ nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang toát mồ hôi hột:

"Tụi tôi không thích chia đồ chơi."

Quý ngơ ngác mất vài giây.

Rồi chớp mắt, nhìn sáu người đang vây kín quanh mình.

"...Ủa, mấy anh tới hồi nào vậy? Người ta chỉ hỏi công việc thôi mà..."

Bâng bật cười, nhưng mắt vẫn dán vào người kia:

"Người ta hả... Chắc phải móc mắt người ta ra mới yên đó em."

Minh đứng dậy, túm áo gã đàn ông:

"Ra ngoài. Tụi tao cần nói chuyện."

Ân thì ghé sát tai Quý, thì thầm:

"Anh không cấm em nói chuyện với người khác... Nhưng mà nếu em còn cười kiểu đó... thì tụi anh không đảm bảo được mình không điên."

Sau khi lôi gã kia đi.

Quý vẫn ngồi lại quán café, ngoan ngoãn cắn ống hút, gò má phồng lên giận dỗi:

"Mấy anh dữ ghê á... Em không có làm gì hết mà..."

Khoa lau vết mồ hôi trên trán em, nhẹ nhàng:

"Anh xin lỗi... Tụi anh ghen. Chỉ cần em nhìn ai đó dịu dàng hơn tụi anh một chút thôi... tụi anh chịu không nổi."

Phúc ôm em từ phía sau, thì thầm:

"Bọn anh điên rồi Quý à... Em chỉ được nhìn tụi anh thôi. Chỉ tụi anh..."

Một lúc sau...

Quý ngồi một mình trong phòng, nhìn qua cửa sổ. Gió lùa vào, lạnh nhẹ.

Em nhớ lại nụ cười ban nãy với người đàn ông đó.

Ừ, đúng là cười thật. Nhưng... nụ cười đó là để thử.

Để xem các anh ghen như thế nào.
Để xem ai là người nhìn em lâu nhất.
Để biết... ai là người sẵn sàng vứt cả lý trí chỉ vì một ánh nhìn của em.

Em thích vậy mà.
Một chút độc chiếm. Một chút điên loạn. Một chút lệ thuộc.
Vì em cũng điên y như các anh. Thậm chí... hơn.

"Cười có chút thôi mà... các anh muốn giết người rồi. Lỡ mà em hôn ai đó thật chắc tụi anh thiêu luôn thế giới mất..."

Quý bật cười khẽ, ôm gối.

Rồi thì thầm, như hát ru:

"Cứ điên đi... Em thích tụi anh điên vì em..."

----------------------------

mai sẽ đến quý ghen nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com