Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Trừ tà

Cuộc sống của Ngọc Quý tại SGP rất đa dạng phong phú , đói có sạc dự phòng Yiwei , chán có con Cá mắt âm dương để nói chuyện , ngứa tay ngứa chân thì cho ai đó ốm vài hôm . Nói chung là rất sung sướng , no ấm , nhàn hạ .

Nhưng đó là với Ngọc Quý - kẻ ăn nhờ ở đậu .

Còn đối với SGP - chủ nhà , cậu không khác gì một mối phiền phức to đùng , lượn lờ hàng ngày trong nhà họ mà họ chẳng thể làm gì .

Vậy nên họ quyết tâm gọi thầy trừ tà .

...

Phúc Lương có hơi do dự , nó là đứa duy nhất cảm thấy có chút trân trọng người bạn mới đến .

"Ổn không vậy ... cậu ấy cũng đâu phiền tới thế , cũng ... đáng yêu mà"

Ấy là do nó nhìn thấy người ta , thâm tâm thực sự coi Ngọc Quý là con người , lại chưa từng một lần bị Ngọc Quý hành ra bã . Chứ đối với các thành viên còn lại , ma vĩnh viễn là ma , là một thực thể kỳ lạ vượt khỏi sự nhận biết của bọn họ .

Lai Bâng và Yiwei phản đối gay gắt nhất , bởi họ là hai người đầu tiên đề nghị trục vong .

"Mày đã từng bị cái thứ kì lạ đó cho vào viện nằm ba tuần chưa hả ?"

"Nó khiến tao tí nữa là thần kinh đó ?!"

Cả đám nhao nhao bàn tán , hình như quên mất nhân vật chính chủ vẫn đang trong nhà .

Ngọc Quý bay trên trần nghe hết từ đầu tới cuối , trầm ngâm không lên tiếng .

Ánh mắt cậu hơi dao động ...

Vì sao ?

Vì mắc cười đó chứ sao , làm ma thì dăm bữa nửa tháng lại được gặp mấy ông thầy cúng là chuyện bình thường . Nhìn mấy ổng cầm gậy cà lơ phất phơ , tung bùa này bùa nọ đến là hài hước .

Buồn cái nỗi gì nổi , đã làm ma rồi cũng chẳng mong được loài người yêu quý , ma quỷ bị sợ là đúng rồi , hồi còn sống cậu cũng thuộc hội nhát ma đó .

Ngọc Quý hơi biết ơn con Cá béo kia chút xíu , lần đầu thấy con người đi bảo vệ con ma .

À không , hắn là con Cá , khác con người là lẽ thường tình .

"Hâyyy , Cá béo , bạn ngươi bị khùng à ? Tính kế thì tìm chỗ không có người ta mà tính chứ"

Cậu xuống đu lên lưng Phúc Lương , dựa đầu vào vai nó , chọc chọc tay nghịch tóc nó .

Cá khờ bị đụng tới giật nảy người , hơi khó xử quay lại , khiến vị trí mặt cả hai chỉ cách nhau đúng 1mm đầu mũi .

Nó ngại đỏ bừng mặt , còn Ngọc Quý thì thản nhiên dí sát hơn , trợn mắt đe doạ .

"Nói xấu ta vậy không sợ bị ám sao ?"

Não nhỏ của loài cá không đủ dung lượng để chứa khối lượng thông tin do Ngọc Quý tạo ra nãy giờ , liền nổ máy đình công .

"K-không , không phải vậy đâu ..."_Nó lí nhí nói , cả người hận không thể tiến hoá thành cà chua tinh .

SGP ồn ào nãy giờ nhận ra sự bất thường , yên ắng trở lại , nhìn chằm chằm Phúc Lương đang ngồi một góc .

"Ê ê sống lại coi , bạn ngươi nhìn kìa"_Ngọc Quý thẳng tay đập bốp bốp hai cái vào đầu Cá , túm hai chỏm tóc nó lắc lư .

"Ơ , ừm ... Sao thế ?"_Phúc Lương lên tiếng .

Không ai trả lời , không ai care .

"Má thắc mắc gì s.ủa lẹ coi mấy cha , rảnh háng hả ?"_Phúc Lương lại hỏi ...

Lần này không care chắc Cá nó đốt nhà chung , nên Lai Bâng phải mở mồm nói chuyện .

"..."_Vẫn không biết phải nói gì .

"Cá béo , cho ta nhập đi"_Ngọc Quý ngứa mắt

"Đ-được thôi"_Nó đồng ý ngay , không chút do dự .

...

"Hây chaaa , cơ thể con người đúng là khá thoải mái nha"_Ngọc Quý phiên bản Cá béo đứng vươn vai giãn cơ , xoay người vài vòng rồi lại nhảy qua lại .

Phúc Lương bản linh hồn thay Ngọc Quý trấn giữ trần nhà , hào hứng khám phá khả năng của một hồn ma .

"Mày bị kh-"

"Im lặng nào con trai , con nên nhớ tuy con người có quyền tự do ngôn luận , nhưng giả sử con xuống dưới âm phủ vẫn còn giữ cái thói ăn nói bậy bạ , trong đầu có bao nhiêu tinh hoa là tuôn hết ra thì cái lưỡi con sẽ được đem đi hầm cháo ăn đó"_Cậu nhanh chóng chặn họng Lai Bâng .

"Mày là con ma đúng không ? Mày làm gì nó rồi ?!"_Yiwei lao vào tiếp chiến .

"Tròi oi ai biết gì đâu đã ai làm gì đâu , tò mò vậy thì xuống làm ma hết đi là hỏi được mà , mắc gì lèm bèm nhức cái não vãi"

"Nè cậu đang ở nhờ nhà người ta đấy , không biết ngại còn ngang nhiên hại người ?"_Lai Bâng mắng xối xả .

"Học lại từ vựng tiếng việt đi , tui làm ma vẫn còn hiểu rõ , ở nhờ là ở nhờ cái đ.éo gì trời ? Tui đây không có xin mấy người vào đây ở , không có năn nỉ mấy người cho ở , tui là tự ý vào ở , nói đúng ra là xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhé"

"Vậy còn kh-"

"Miệng xinh ngậm vào nè , làm người sống nhăn răng còn đi so đo với một con ma không nhà không cửa , đã làm ma thì ở đâu chả vậy , mở hết cái sớ luật pháp loài người cũng chả có cái nào là - cấm ma đột nhập nhà người dân . Nghĩ ta quá đáng hả , kệ mấy người chứ , ta lang thang cũng cả trăm năm , gặp bao nhiêu loại ma quỷ , bổn cung đây còn hiền hậu chán."

"Nhưng m-"

"Nhưng nhưng cái gì ? Xem phim kinh dị chưa bao giờ thấy ma quỷ doạ người hả ? Hay đi nhà ma vào trong sẽ có mấy con ma ra trải chiếu xếp bàn rót trà mang bánh , ngồi hàn huyên tâm sự tuổi hồng ? Ta sai thì có sai thật , nhưng cái đúng của ta các ngươi vứt hết vào sọt rác rồi à ?"

Rõ ràng Ngọc Quý cậu chưa từng gi.ết người cướp của , năm nó ch.ết nó cũng mới 21 tuổi , là bị người ta hại ch.ết , sau đó còn không được chôn cất , trở thành một con ma lang thang đầu đường xó chợ .

Cậu đã giúp Yiwei không gặp ác mộng khi ngủ , giúp Zeref tìm cách giảm điềm xui , giúp Lai Bâng không vì lượng dương khí quá lớn mà dễ tức giận , giúp đuổi những hồn ma xấu xa quanh khu họ sinh sống .

Cậu tự biết kiểm soát để bản thân không gây hại tới ai , cũng tự biết yên phận mỗi khi họ mệt mỏi .

Ngọc Quý muốn có bạn bè , muốn được vui chơi , kể cả đã ch.ết cậu vẫn muốn , vậy nên cậu phải luôn tích cực , vui vẻ , tìm niềm vui để nuôi sống bản thân , để không trở thành một con ma xấu xa lạc lối .

"Ngọc Quý ! Anh đi đâu vậy ?!"_Phúc Lương đột ngột trở lại cơ thể , còn Ngọc Quý thì bay dần cao lên trên .

"Bai baii , ta đi đây , dừng chân chỗ này đủ lâu rồi , hẹn gặp lại cá béo nha"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com