Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Char 1

" Mẹ nó , em nhẫn tâm bỏ tôi thật sao ? Em đành lòng sao Yiwei?? "

Người con trai đưa tay níu kéo cậu thanh niên trước mắt lại , tay không ngừng bám chặt lấy cậu ấy không chịu buông ra

" Lai Bâng ơi là Lai Bâng , anh bỏ tôi ra , anh có liêm sĩ không hả , tôi đã nói tôi hết tình cảm với anh rồi ! Làm ơn bỏ ra đi "

Nói xong cậu ta hất tay hắn ra , sau đó kéo vali đi một hơi lên chiếc xe sang trọng đang được đậu cách đó chẳng xa

Hắn đau khổ nhìn hình bóng người mình yêu cứ thế khuất xa dần theo bóng hình chiếc xe ấy

Rốt cuộc , rốt cuộc là vì cái mẹ gì em ấy lại bỏ hắn ?

" Thôi , chia tay rồi thì thôi , níu kéo làm mẹ gì , đi , tao đưa mày đi nhậu với anh em , cần mẹ gì nó "

Nói xong Thanh Lâm kéo tay hắn đi , hắn thì cứ thế , vất vưởng đi theo người anh này của mình

_____________________

" 1 2 3 Dô "

Tiếng cụng ly vang lên , bia trong cốc cũng lợn cợn rồi tràn ra bàn , sau đó lại được tuông một hơi sạch , chỉ còn đá bên trong

" Để tao nói mày biết nhé Lai Bâng , chia tay đã là con mẹ gì ? Tao đây này ! Vừa chia tay xong thì phát hiện bị cấm một cái sừng dài hơn người tao đây , mẹ nó , thằng Rin này làm đéo gi nhục thế chẳng biết ! "

Tên đeo khuyên tai đó nói một cách rất ấm ức , nét mặt ngà ngà say lại càng tôn lên cái vẻ đẹp badboy ấy của gã

" Anh Rin nói đúng đó , anh buồn làm mẹ gì , tìm em khác không phải hay hơn sao? "

Tên tóc xoăn ấy cũng góp lời vào , tên đó là Hữu Đạt , là cậu em út của team đến hiện tại , tuy là em út nhưng nhìn cái cách cậu ta nói chuyện thì làm gì có tính trẻ con nào xót lại chứ , nhìn giống một tên lưu manh hơn

" Khụ , mấy người cứ thích dính vào chuyện tình yêu làm mẹ gì nhỉ? Khổ "

Tên ngồi gần Rin lên tiếng , nhìn lại thì thấy tên đó có một mái tóc bạch kim để kiểu mulet dài , làm thon gọn gương mặt đầy đường nét của tên đó

" Đúng đó , yêu đương làm mẹ gì anh Cá nhỉ? "

Cậu nhóc bên cạnh cũng góp vui , nhìn cậu ta hơi ốm gầy khiến gương mặt cũng có chút gầy gò , nhưng lại chẳng kém nét mặt sắc xảo ấy

" Nói trắng ra bọn mày chẳng biết gì cả , yêu đương hại thân , giờ thì hay rồi , nó đi rồi ai đi top đây? Chẳng phải lại thêm một việc cần nghĩ sao ? "

Thanh Lâm lên tiếng , ánh mắt gã có một chút men rượu , làm cho nét mặt gã có chút gian xảo

" Ừ nhỉ , thằng đéo nào đi top bây giờ ? "

Nói xong Cá nhìn sang Khoa đang bất tỉnh với đóng rượu kia , thật chán quá đi mất


Hơn 4 giờ sáng  , Lạc đang ngủ thì bị một tiếng điện thoại vang lên , cậu mơ màng bắt máy

Vừa nhấc máy lên thì đã nghe thấy tiếng chửi rủa vang trời

" Alo , cậu nhanh đến mà thu dọn đám bạn cậu về , nếu không tôi liền vứt hết ra đường đó !! "

Nói xong chủ quán cũng nói địa chỉ rồi cúp máy

Lạc Lạc bực bội chửi thầm trong miệng sao đó bắt xe đến , đưa cái lũ ấy về , quản lí cũng khó lắm chứ nào có dễ dàng gì chứ

___ sáng hôm sau ____

" Nhứt cái đầu thật chứ "

Lai Bâng ngồi dậy đưa tay xoa xoa đầu sau đó lắc nhẹ đầu , cảm thấy thật nhứt chết đi mà

" Có xuống ăn sáng không hả "

Tiếng gõ cửa vang lên , sau đó là tiếng nói của Tấn Khoa vang lên sau cánh cửa đó

" Được , xuống trước đi ! "

Nói xong hắn bước xuống giường sau đó đi vào nhà vệ sinh , vệ sinh cá nhân một chút

____________________

" Má nó , hôm qua bài đặt đi nhậu làm mẹ gì , về nhứt cái đầu thật chứ "

Vừa xuống đến nhà ăn đã nghe tiếng Hữu Đạt mắng chửi , đúng là cái miệng của cậu ta không có thời gian hồi chiêu mà

" Ai muợn mày đi , tao thất tình hay mày thất tình ? "

Lai Bâng bước xuống cùng với một cái áo thun trắng , tóc tai chải chuốt gọn gàng , trong vô cùng bảnh bao , khác xa với hình ảnh say khướt đầu tóc rối bời như đêm qua

" Anh trai nay ăn mặt bảnh bao thật , định đi cua em nào à ? "

Cá thấy Bâng xuống liền không nghĩ nhiều mà khịa vài câu , thật khiến người khác muốn đấm cho cái

" Tao thì làm gì còn tâm trang cua em nào , có mà đi chụp ảnh cho bên stusdio "

Nói xong hắn bước ra khỏi nhà với một mùi nước hoa thơm ngát đầy nam tính

_____________

" Em vào đây "

Tiếng nói vừa rồi là của Titan - Trung Hiếu , người Huấn Luyện Viên của đội hiện tại

Theo sau anh là một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn , tóc xoăn , một dàn da trắng mịn ,đi kèm là đôi mắt to và đôi môi đỏ hồng nhẹ làm người khác nhìn vào như nhìn một con thỏ trắng bướng bĩnh vậy

Cậu nhóc nhanh chống cởi giầy ra sau đó đi vào cùng anh chàng huấn luyện viên kia

" Nào , giới thiệu với các em , đây là Ngọc Quý , là người sẽ đảm nhiệm đường top mới của team , các em giúp đỡ em ấy mau hoà nhập một chút , em ấy có hơi nhút nhát "

Nói xong anh kéo em lại gần , giao cho một bản hợp đồng sau đó đưa bút cho em kí , anh nhìn em buông bút ra rồi mới cầm tờ giấy lên an tâm nói

" Vậy từ nay em sẽ là SGP Jiro của team , cố gắng phát triển "

Nói xong anh cầm tờ giấy bỏ đi , để lại em đứng nhìn ngơ ngác cả team

" Chào cưng , anh là Rin , tên thật là Hoài Nam , gọi là mẹ gì cũng được miễn cưng thích "

Cái giọng điệu cùng gương mặt đó làm em càng nhìn càng thấy giống mấy gã trai đểu trên phim

" Tôi là Hữu Đạt , nhìn anh có vẻ lớn hơn tôi nhỉ , vậy xưng bằng anh em nhé "

Nói xong tên ranh đó nháy mắt với em , cái gương mặt non choẹt ấy càng nhìn càng muốn đánh mà

" Em là Tấn Khoa , chắc nhỏ tuổi hơn anh "

Cậu nhóc này thì nhìn có vẻ ổn hơn mấy người khác , nhất là chẳng như hai tên kia

" Tôi là Fish , gọi là Cá hay Phúc Lương cũng được , nếu muốn gọi bằng chồng cũng hay "

Tên này còn hơn hai tên kia nữa , đúng là hết nói

" À... Tui là Ngọc Quý , sinh năm 2001 , sau này thật mong giúp đỡ "

Nói xong em nhìn cái vali rồi nhìn sang bọn họ
Chưa để em nói gì thì Rin lên tiếng

" Ngủ cùng anh mày đi , bọn này có người ở cùng hết rồi , thằng Bâng chắc nó chưa chịu mày đâu "

Nói xong gã cầm Vali đồ em lên mà đi lên lầu , em cũng chạy theo sau gã

" Đúng là cáo già mà "

Hữu Đạt nhìn Rin hớt tay trên mình thế thì có chút không hài lòng , đêm qua kẻ nào vừa nói không yêu ai nữa cơ mà , sao giờ lại định chơi luôn người mới vào thế này ?

" Lo mẹ gì , miễn ông ấy tối nay đừng đè anh ấy ra chơi là được "

Cá nói xong liền đi lên phòng mình , hết chuyện vui rồi nên cũng chẳng cần ở lại



___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com