Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Char 10

" ăn đi "

Cá đẩy khay cơm đến trước mặt em , tay còn lau muỗng đũa cho em sau đó đặt bên cạnh

Em chẳng muốn nói gì với hắn nữa , lòng tin đều bị hắn lấy đi hết rồI

" Tôi nói em ăn đi , cả ngày em đã không có gì vào bụng rồi "

Hắn đẩy khay cơm lại gần em hơn , có chút mất kiên nhẫn

Em vẫn không trả lời , đôi mắt cứ nhìn về một hướng vô định

Chát

Cái tát bất ngờ khiến em đau nhói

" Em thích cãi bướng lắm chứ gì? Được , tôi cho em biết hậu quả "

Hắn nóI xong liền đè em dưới thân , hung hăn kéo lấy cái áo mỏng đang trên người em ra , mặc em chống cự

" Cá...cá... Đừng mà... buông ra... Buông ra , tôi ăn..hứ....tôi ăn..mà "

Em run rẩy chống cự , nhưng chỉ nhận lại một cái nhìn vô tình của hắn

Hắn nắm lấy tóc em , ép em cuống vào nụ hôn mạnh bạo của hắn

Mãi đến khi em ứa nước mắt , hô hấp dần không thể thực hiện nữa thì hắn mới chịu buông đôi môi đỏ tội nghiệp ấy ra , sau đó liền lần tìm xuống ngực và cỗ em

" Cá...hứ....c....đừng mà.... , tôi ă...n mà "

Nước mắt rơi lã chã trên gối , nhưng không nhận được chút thương tình nào từ hắn cả

Nếu ngày trước Cá là một người ôn hoà , mang một nét mặt dịu dàng và đầy tình cảm , thì giờ đây gương mặt ấy lại mang đầy vẻ dục vọng , chiếm hữu mạnh bạo con người xui xẻo nằm trên giường , yêu đuối than khóc cầu xin kia

Một cơn đau tựa như xé toạc cơ thể làm đôi ập đến , thứ kinh khủng của hắn cứ thế được đẩy mạnh vào trong hậu huyệt đáng thương còn chưa kịp mở rộng kia , máu từ trong cũng cứ thế ào ra , cùng dịch nhầy nhóp nháp

Em đau đến mức trợn mắt , miệng không thể khép lại nổi , cứ vậy bị hắn đưa đẩy đến nước mắt không thể trào ra nữa

" Hứ..a...c..a...đ...a..u..ứ..c.."

Hắn cứ đưa rồi đẩy vào trong , mặc kệ đây có phải là lần đầu của em hay không , cứ vậy mạnh bạo chơi em đến khi em ngất đi trên giường thì thôi , hậu huyệt đáng thương bị chơi đến sưng đỏ , không thể khép lại như cũ nữa

_____________

Ánh sáng mơ màng rọi vào trong căn phòng cao nhất ở Gaming house , không phải ánh sáng bởi mặt trời , mà là ánh sáng từ cây đèn bàn trên kệ tủ gần đó , ánh sáng vàng yếu ớt le lói trông ấm áp vô cùng , nhưng người nằm trên giường có lẽ không nghĩ thế

Em từng ước mơ , từng có hoài bảo , và cũng từng tưởng tượng mình với các đồng đội mới sẽ như thế nào , em cũng có nghĩ , nếu bất hoà thì em cứ chờ kết thúc hợp đồng rồi out team , tìm một team khác phù hợp với mình hơn

Nhưng lúc em vừa vào , mọi cười chào đón em rất thân thiện , làm em cảm thấy lần này đã thật sự chọn được một team ưng ý rồi , nhưng cuối cùng thì sao ?

Em bị lừa một vố thật đau , bị nhốt lại , bị trói lại như thú vật , bị hắn chơi đến ngất đi , sau đó lại bị nhốt ở đây , thật nực cười , cứ ngỡ có tương lai thật tươi sáng , nào ngờ lại đen tối như đáy vực thế này

" Anh tỉnh rồi à ? "

Hữu Đạt đi đến , ngồi bên mép giường , sau đó đưa tay sờ lên trán em kiểm tra nhiệt độ

" Hmm , khóc nhiều quá thành bệnh rồi "

Nó đắp lên trán em một miếng hạ sốt , sau đó lấy khăn ấm lau tay cho em

" Đừng sợ , có lẽ do thằng Cá tức quá nên vậy "

Em không trả lời , mặc kệ nó đang ngồi lẫm bẫm một mình

" Anh không thích nghi kịp thì em sẵn sàng chờ , chỉ cần anh mãi ở đây là được "

Nó hôn lên trán em , một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng

Em không tránh né , cũng không chút cảm xúc nào nhìn lại nó cả

" Có thể lần đầu anh hơi bất ngờ , nhưng từ từ rồi sẽ quen "

Nó sau đó sờ lên tóc em tham lam hít lấy mùi hương ở trên đó rồi mới rời đi

Nó vừa đi , một bóng đen cao lớn khác lại xuất hiện ở cửa ,có lẽ lại tiếp tục nữa mất

______________


Tính đâu off ăn tết rồi anh em ơi , mới gắn móng nên viết khó quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com