Char 4
" mau đưa tay xem nào "
Rin cẩn thận nắm lấy tay em sau đó bôi thuốc lên
" Anh Rin , không có gì đáng lo đâu ạ "
Rin bực dọc đánh nhẹ vào đầu em trách mắng
" Không đáng gì mà không đáng ? Xem bỏng hết một điểm rồi , thật là làm đéo gì liều thế "
Nói xong Rin xoa nhẹ tay em nhằm bớt đau
" Chỉ là tay thôi , nhưng nếu là cô gái kia , thì là gương mặt đấy , con gái chẳng phải gương mặt là quan trọng nhất sao ? "
Rin gật gù , nếu là anh thì chắc chắn anh cũng làm như thế
" Lần sau cẩn thận hơn chút "
Em lúc này cười khúc khích sau đó trêu
" Anh làm gì lo dữ vậy , bộ em làm anh đau lòng à "
Rin nhìn em , ánh mắt có chút biến đổi kì lạ , sau đó áp sát mặt em rồi nói sau tai
" Muốn biết không? Lúc cưng rên ấy , anh nói kết quả cho cưng nghe ~ "
Hơi thở anh nóng bừng áp phía sau tai làm em ngại đến cứng người
" Em... Em đùa thôi "
Em ngại ngùng vương tay đẩy anh ra , nhưng anh lại sớm dự tính được nên bắt lấy tay em , đè em nằm dưới thân mình
" Sao ? Sợ à ? "
Ai không sợ ? Nhìn cái gương mặt đểu cán của anh ai chả sợ chứ
Em không trả lời chỉ xoay mặt đi hướng khác , tránh né ánh mắt sâu thẩm đang hướng về mình kia
Lúc đang nóng bổng thì tiếng mở cửa vang lên , sau đó là một lực tay kéo Rin ra xa
Là Hữu Đạt
" Anh làm mẹ gì vậy "
Đạt sau đó đỡ em dậy , chỉnh lại cỗ áo
" Đã làm mẹ gì đâu , tao mà làm là đã làm lâu rồi ấy "
Đạt lúc này có chút cứng họng , nhưng vẫn kéo em ra khỏi phòng
" Sao vậy? "
Đạt nhìn em hỏi
" Hả ? "
" Sao lại để anh ấy ức hiếp? Anh thích thế à "
Đạt lúc này có chút không kiểm soát được lời nói
" Sao lại thích "
" Mẹ nó anh đã phản kháng đâu? "
Đạt dùng tay đẩy em vào lan can ban công
Em có chút không ngờ đến , làm gì thằng ranh này lại phản ứng thái hoá lên thế? Hay... Nó thích anh Rin à?
" Em làm gì vậy ,hay? Em ghen "
Em nói lời này thật đúng chọc tức điểm ngứa của Hữu Đạt mà , đúng là là nó Ghen , nhưng chẳng phải vì em quyến rũ anh Rin gì đâu , mà chắc là vì em
Ngay từ lúc em vào Đạt thật cũng chẳng hiểu mình thế nào , ngày trước nó có biết em qua những lần thi đấu , nhưng lúc đó em mờ nhạt lắm , thẩm chí còn rất ít lần xuất hiện , nhưng mỗi lần em xuất hiện cứ như là mặt trời ló dạng soi sáng mọi thứ vậy , chẳng hiểu em có lắp đèn bên trong người không nhưng mỗi lần nhìn thấy em , là trong mắt nó như chỉ có mỗi mình em vậy
Lúc đó nó cũng có tìm hiểu về em , biết được em là thành viên của một team khác thì có chút hơi chán nản , vì sao em không ở cùng team với nó chứ? Lúc đó nó có thể ở gần em hơn rồi
Sau này vào những lần đánh giải hay train team , em có vài lần hi hữu đối mặt với team SGP lúc đó , những lúc như vậy nó vui lắm chứ , vì lại được gặp em , một ngôi sao nhỏ chiếu rọi cả dãy ngân hà đen tối ấy
Nhưng sau này khi team em giải tán , cũng chẳng biết em đã đi đến đâu , mất tích hơn mấy năm khỏi làn game đấu , sau cùng lại có duyên trở về cạnh nó , làm sao mà không vui cho được?
Người nó thích thầm bao lâu nay cuối cùng cũng về bên , làm sao không vui , nhưng niềm vui ấy cũng sớm lụi tàn khi nó thấy em đi cùng Cá , thân mật với Rin , và còn sự quan tâm của Lai Bâng và Tấn Khoa nữa chứ
" Ghen thì sao? Không nghen thì sao , nhưng tốt nhất anh nên tránh xa lão già ấy một chút "
Nói xong nó bỏ đi , mặc em đang nghĩ quái quỷ gì trong đầu
Huhu tiktok Nie chỉ là chỉnh sửa lại vài ngày , mà mấy bạn rút fl thấy sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com