char 9
Em tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc , xung quanh trống trãi đến đáng sợ , tay em chuyền đến một cảm giác lạnh buốt , em cử động , tiếng len ken vang lên theo tay em
Em muốn di chuyển tay cũng chẳng thể , tay em cứ thế bị xích vào trong đầu giường
Em bàng hoàng nhìn sợi dây xích lạnh buốt đó ,cảm thấy thật khó chấp nhận việc này
Vốn dĩ em muốn đến để đánh giải , không phải là việc bị giam vào đây thế này , còn bị xích lại như cầm thú như này , thật khiến em khó lòng chấp nhận
" Tỉnh rồi à ? "
Em đưa mắt theo tiếng nói phát ra kia , là Thanh Lâm , người lớn nhất team cho đến hiện tại
" Anh Lâm , thả em ra được không? Em không muốn thế này , em không muốn "
Em rưng mắt nhìn gã , chỉ thấy gã nhẹ vuốt mái tóc bạch kim của mình sau đó nâng cằm em lên , nhẹ nhàng nói
" Làm sao đây ? Anh thả em ra chắc bọn nó giết anh luôn mất Ngọc Quý , em đâu muốn anh chết đâu đúng không? "
Em nhìn gã , một gương mặt sáng sủa đẹp đến khó thể không nhìn , nhưng lúc gã nhìn em , ánh mắt lại toát lên vẻ ham muốn vô cùng lớn , khác với những ngày đầu gã nhìn em
" Tại sao? Ngay từ đầu các người lừa em ... Lừa em vào cái bẫy này đúng không? Em thừa hiểu năng lực mình , nhưng thật sự rất vui khi được đánh cho team lớn như vậy , hahaa.... Hoá ra ngay từ đầu chỉ là cái bẩy cho các người định ra , em chỉ như con rối theo trình tự thôi đúng không...? "
Em rơi nước mắt , giọt nước mắt bẻ bàng vô vọng biết bao nhiêu , đôi mắt xinh đẹp ấy hiện rõ vẻ tuyệt vọng và nổi sợ từ xa xăm chẳng biết bao giờ sẽ ập đến
" Ngọc Quý ,đừng sợ , nếu em ngoan ngoãn thì chắc chắn bọn này sẽ chả làm gì hại em , em ngoan một chút chắc chắn em sẽ an toàn , không chút vết thương , được không? "
Em nhìn gã , sau đó chỉ cười một cái , nụ cười này thật chế diễu làm sao
" Nếu em nói không thì sao ? Các người sẽ chấp nhận thả em ra? "
Ngay từ đầu em đã hiểu ,năng lực của mình vốn không thể với tới một đội kĩ năng cao thế này , nhưng khi nhận được tin nhắn mời gọi vào team , em lại ích kĩ nghĩ rằng dù cho có ngồi dự bị cũng chấp nhận , chỉ cần tên em được một lần ghi vào trong danh sách team thôi cũng được
SGP là một team có kĩ năng chơi rất hay , những tuyển thủ mới vào ai cũng mong tên mình được một lần ghi vào danh sách của team , nhưng thật sự rất ích , thẩm chí vài năm cũng chẳng có sự thay đổi nào quá lớn , vậy nên khi nhận được tin nhắn mời vào team , em đã rất vui , lại còn nghĩ mình đang mơ , ai ngờ sự việc lại thế này , mọi thứ vỡ nát ngay trước mắt , ước mơ , giấc mộng , hoài bảo , đều bị bọn hắn đánh đến nát rồi , chẳng còn chút gì vương vấn lại cả
" Em nghĩ anh sẽ trả lời thế nào? Em được thì em cứ trốn đi , anh hiểu gia đình em có thể không khiến em sợ bị uy hiếp , nhưng cậu ta thì sao ? Tama , hay nên gọi là Thiên Ân nhỉ , cái thanh nhiên đi cùng em mấy năm trước ấy , nghe nói vẫn còn thân lắm , hình như cậu ta thích em à ? "
Gã mĩm cười , nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ
" Đừng... Hứ...c... Mấy người điên rồi , thả tôi...a... "
Một cái tát được em hứng trọn , mặt em bị lực mạnh đẩy sang một bên , mặt cũng đỏ lên 5 ngón tay
" Em không muốn nó chết vì tai nạn giao thông thì nên im lặng một chút , ngoan ngoãn đừng nghĩ đến việc trốn khỏi đây "
Nói xong gã đẩy cửa ra ngoài , mặc kệ em đang ngồi trên giường khóc như chết đi kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com