Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sbq.02


.

4)
"Anh Quý ơi, lại đây ngủ thôi, trễ lắm rồi"
Hữu Đạt nói vọng ra cửa, hòng muốn Lai Bâng tránh đi

"Ơ còn sớm mà Đạt, mới mỗi mười hai giờ mà em"

"Em ngủ sớm lắm anh, anh cũng nên ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu"

Ngọc Quý nghe thấy thì gật gật đầu, hình như đã thật sự quan tâm đến câu nói ấy, nhưng là sợ mình thức trễ sẽ gây phiền giấc ngủ của người xạ thủ trẻ
Tất nhiên, một thằng game thủ đi ngủ sớm là chuyện hết sức ngớ ngẩn, nó chỉ vô tình đơm đặt một lí do nào đó, chẳng ngờ rằng Ngọc Quý dễ tin người như vậy,

nhưng Lai Bâng thì không.

.

Hắn nhanh chóng nhận ra, Hữu Đạt chỉ đang nói dối, rõ ràng bình thường điều này còn chưa từng xuất hiện, tại sao Hữu Đạt lại phải hành xử như vậy? Hàng tá suy nghĩ loé lên trong đại não Lai Bâng, nhưng trước khi hắn kịp biết được thứ gì đó, cánh cửa phòng đã đóng sầm lại, như đang cố tình ngắt đoạn hắn đạt được mục đích.

Không ngờ Ngọc Quý thật sự sẽ đi ngủ sau lời nói của Hữu Đạt

.

Bàn chân trắng nõn đã ửng đỏ đi mon men trên sàn gỗ lạnh ngắt. Ngọc Quý leo mình lên giường, bấm tắt đèn rồi dụi cả đầu xoăn xoăn vào chăn

"Ngủ ngon nhé Đạt"

Và, Ngọc Quý thiếp đi ngay sau đó, còn có người trằn trọc mãi không ngủ được.

.

"Chết thật"

Cái mùi hương sữa béo ngậy vẫn luôn vương vãi khắp đầu mũi Hữu Đạt, nó không khó chịu, nhưng nó ghét phải nhịn trước những tấc thịt non mềm tỏa ra vị ngọt khó cưỡng ấy

Còn gì tuyệt vời hơn làn hơi ấm thở đều đang ngoan ngoãn nằm cạnh mình cơ chứ

Dẫu vậy, đến cuối cùng, nó vẫn phải nhịn, nên việc duy nhất nó có thể làm là đưa tay sang bên kéo bé con đang mơ ngủ vào lòng. Ngọc Quý có chút cử động nhỏ, rồi tiếp tục nằm trong lòng Hữu Đạt ngủ ngon lành.

5)
Đêm hôm đó cả Ngọc Quý và Hữu Đạt đều ngủ rất ngon

  Ngọc Quý rất thoải mái dựa cả thân mình vào lòng đứa em, còn Hữu Đạt thoải mái vì đã được ôm ấp người đẹp.

Thế là hoà nhau.

Chỉ là sáng ngày sau, nhìn thấy gương mặt phơn phởn của Hữu Đạt đã thành công chọc Lai Bâng một vố cay cú, cả đêm, hắn mất ngủ vì mãi không nghĩ được lí do gì hợp lí cho cam

  Thế là Lai Bâng rất bức bối, bèn quay sang mà giở giọng với anh Trung Hiếu:

  "Anh ơi anh àaa, team có thành viên mới, mình không làm gì tiếp đãi sao??"

  Trung Hiếu tặc lưỡi, cái thằng nhóc này lại giở thói vòi vĩnh nữa rồi. Nhưng vì thành viên mới, anh đành bấm bụng mà đồng ý cho xuôi chuyện

  "Mấy đứa muốn đi ăn ở đâu"

  "Lẩu đi anh, Haidilao ấy!"

  Lai Bâng nhanh nhảu đáp, sẽ rất tuyệt cho mọi người, nhưng ví của anh Hiếu thì chua xót vô cùng.

.

  Haidilao lần này đặt bàn trước, là ở phòng riêng. Có thành viên mới, mọi người tất nhiên sẽ rất xởi lởi, dễ nhận thấy nhất là việc Hữu Đạt đã tự nguyện pha cho Ngọc Quý một chén nước chấm ngon tuyệt, và chén của em đã đầy ắp thịt do Lai Bâng và Hoàng Phúc gắp cho. Suốt bữa ăn, tất cả luôn miệng hỏi thăm em đủ điều, chà, có vẻ ấm lòng đấy.

  Suốt cả bữa ăn đều vẫn luôn suôn sẻ, cho đến lúc Hoài Nam đề nghị dùng thức uống có cồn như góp vui, không ai muốn dừng cuộc vui ở đây cả, nên mọi người rất đồng ý

  Ừ thì vui thật, nhưng Ngọc Quý ghét rượu, báo không uống rượu được, nên cơ thể sẽ bài xích chất cồn như lẽ thường tình

  Em không muốn mọi người mất hứng, nên bấm bụng đồng ý cho qua chuyện, nghĩ rằng chỉ nhấp môi thôi có gì mà quá đáng đâu

 
.

  Ngọc Quý nhớ rằng mình uống ít cực kì, sao bây giờ đầu óc lại choáng váng thế này nhỉ? Có lẽ là do mỗi người cứ mời em một tí, một tí thành nhiều. Trước hết là mắt nhòe đi phần lớn, sau là khó thở liên hồi và toàn thân rệu rã, cuối cùng là gục cả người lên vai Lai Bâng rồi mất nhận thức

  Lai Bâng có hơi bất ngờ khi thấy vai mình bỗng nặng trĩu, Ngọc Quý yếu thế à? Nhìn đôi mắt nhắm nghiền vẫn thở đều, hai má mềm ửng đỏ cùng phiến môi hồng đào có ươn ướt mùi rượu cay nồng

  Lai Bâng chẳng còn thấy nặng tí nào nữa

  Lấy tay đỡ cả người bé con nằm xuống đùi mình, môi anh nhếch khẽ, bây giờ đang trong cuộc vui nên không ai để ý em bé nhỏ này có khi sẽ bị cuỗm đi dễ dàng đến vậy.

.

6)
  Hữu Đạt nhanh chóng nhận ra có gì đó thiếu thiếu, từ nãy đến giờ nó chả nghe giọng Ngọc Quý ở đâu cả. Thoáng chốc, nó liếc dáo dác xung quanh và rồi thấy cái đầu bông xù đã yên vị trên đùi người đội trưởng

  Vẻ mặt của nó hiện rõ việc khó chịu và bức bối, nhưng nó có thể làm gì cơ chứ?
 
  "Hai giờ sáng rồi mấy đứa, về thôi."

  Tạ ơn trời, chưa bao giờ Hữu Đạt lại thấy câu nói này hữu ích đến vậy, cảm ơn anh Hiếu.

  Nó quay ngoắt cái đầu của mình sang Lai Bâng bằng ánh mắt không mấy thiện chí

  "Anh Bâng, đưa Quý đây em đưa về cho, Quý chung phòng với em"

  Lai Bâng hừ một cái rồi lại cười khẽ, Hữu Đạt ngớ người, Lai Bâng uống có nhiều lắm không mà sảng thế

  "Làm gì gấp vậy em, anh trông giúp thôi, đừng đem cái mặt hầm hầm đó ra nhìn anh chứ. Đây, em đưa về cẩn thận, khéo Quý tỉnh, Quý chắc mệt rồi."

  Bây giờ thì Lai Bâng chắc cũng hiểu hành động tối hôm qua có nghĩa là gì, thú vị phết

.

6)
  Hữu Đạt bế em nhỏ về đến phòng một cách gọn gẽ, tránh cho em thức giấc

  Nó đặt Ngọc Quý xuống giường, Ngọc Quý trở mình một cái, chiếc áo sơ mi đen hiện giờ bị lật ra một nữa, tạo ra bổi cảnh tương phản giữa các tấc thịt trắng và đen tuyền của áo

  Hữu Đạt chép miệng, tiếng nước bọt ực dọc cuống họng của nó. Quái lạ, điều hòa hai mươi độ, gió lồng lộng như thế mà hiện giờ nó cảm thấy bản thân nóng ran, bức bối vô cùng.

  Nó chịu không nổi nữa, gập người tháo phăng đi chiếc áo, nhưng chẳng khá khẩm hơn là bao.

  Càng ngày, dục vọng trong nó càng lớn, nó thấy trước mắt như phủ tầng sương mờ ảo vẫy gọi chén sạch quả đào ngon mềm trong đó

  Nó cúi người, đặt môi mình lên hai phiến môi hồng kia, mất tự chủ, nó khá mạnh bạo và dồn dập, từ từ, nó dùng lưỡi tách một khẽ hở nhỏ, luồn lưỡi mình vào, cạ cạ lên những cái răng nhọn, quả thật như mèo. Mải mê khám phá, bé con dưới người rên khẽ, đầu óc oang oang mất nhận thức, nhưng khó thở quá. Bé con lấy tay mình khuơ loạn xạ, Hữu Đạt thấy vậy thì bình tĩnh hơn thu lưỡi mình lại, trước khi rời đi còn không quên cắn môi xinh một cái đến bật cả máu.

  Hữu Đạt đã thấy đỡ nóng hơn rồi, nhưng giờ làm sao ngủ được đây khi nhu cầu của nó lại tăng thêm?

  Nó thèm được làm tình, với Ngọc Quý.

   Ừ, nó đã muốn từ ngày đầu tiên, không đơn thuần là trêu ghẹo tên Hoài Nam kia nữa, có thứ gì cứ thôi thúc nó mãi không ngớt

   Nói ra thì thô thiển lắm

.

7)
  Hữu Đạt phả hơi thở ấm nóng lên gáy Ngọc Quý, rồi luồn tay vào áo em, nhưng sao có gì lạ quá, cơ thể em nóng hổi, trán luôn túa mồ hôi đến ướt đẫm, miệng còn mấp mấy chẳng ra câu.

  Khỏi phải nói, Hữu Đạt bay sạch ý nghĩ, hoảng hốt bật dậy, thú thật, nó không giỏi với việc chăm người khác, hay nói thẳng ra là chưa bao giờ chăm sóc ai

  Bây giờ nó rối lắm, bỗng nó nghĩ đến Tấn Khoa, người mà nó rất thân cũng như tin tưởng trong team, vì nó biết thế nào bây giờ Lạc Lạc và Thanh Lâm cũng đi ngủ mất rồi

  Nó còn chằng kịp mặc cái áo, bế xốc Ngọc Quý đến phòng Tấn Khoa mà gõ cửa

  Tấn Khoa chưa ngủ, nhưng khá bất ngờ vì có người gõ cửa giờ này đó

  Lẳng lặng đi ra mở cửa, trước mắt Khoa bây giờ là Hữu Đạt đang bế Ngọc Quý mà thở hồng hộc

  "Khoa ơi, hình như Quý ốm rồi, Đạt không biết chăm, Khoa giúp dùm Đạt đi, nha"

  Câu hỏi của Tấn Khoa cũng bị nuốt ngược trở lại cổ họng khi Hữu Đạt tuôn một tràng dài, Tấn Khoa không từ chối, nhưng nó hỏi

  "Thế Lai Bâng thì sao? Ổng ngủ mất rồi kìa"

  "Kêu ổng qua ngủ với Đạt cho Khoa chăm Quý"

  Thế là, Lai Bâng dù bất mãn nhưng vẫn phải lủi thủi theo Hữu Đạt về phòng trong cơn buồn ngủ.

.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com