sbq.04
.
10)
Thóng Lai Bâng và Nguyễn Hữu Đạt trở nên sốt sắng khi gặp Tấn Khoa vào buổi sáng, cậu em trông có vẻ buồn ngủ
"Khoa, Quý sao rồi"
Nó chỉ nhàn nhã đáp
"Khỏe nhiều rồi, Quý đang ngủ, Lai Bâng đi nấu cháo đi anh"
"Ừ em, em với Đạt vào trông Quý đi, để anh nấu cháo cho"
.
"Trông mày tàn quá Đạt? Tao chăm nhưng tao vẫn nhìn ổn hơn mày nhiều"
"Cả đêm tao không ngủ được"
"Lai Bánh ăn hiếp à, buồn cười thế"
"Điên, chỉ là uống hơi nhiều, nhức đầu nên ngủ không được"
"Thế đi ngủ đi"
"Ừm"
Tấn Khoa vừa nói vừa nhấp một ngụm nước lạnh, vừa hay làm cổ áo phông trắng lệch sang một bên, lại vừa hay lọt thẳng vào tầm mắt của Hữu Đạt
Trên làn da trắng và gầy gộc của Tấn Khoa, không khó để thấy được những vết xước đo đỏ và dấu răng trông thật chói mắt. Hàng vạn thông tin từ mắt tiếp nhận được trực tiếp xông vào đại não Hữu Đạt, làm nó sốc hẳn năm giây liền
"Đạt, Đạt, nghĩ cái gì mà trông mặt mày đần thối ra thế?
Ồ, Hữu Đạt bừng tỉnh sau cái gọi của Tấn Khoa, và hơn hết bây giờ nó rất muốn được nghe câu trả lời từ người bạn đồng niên
"Cái chó gì trên cổ mày vậy Khoa, mày làn gì rồi?"
"À.. hả"
Tấn Khoa nhanh chóng kéo lại cổ áo bị lệch, có chút bất ngờ, nhưng hiện tại nó vẫn đủ bình tĩnh để lựa ra lời nói dễ nghe nhất để nói. Để xem nào, hmm
"Mày nghĩ là vì cái gì thì được?"
"Tao đủ tuổi rồi"
.
11)
Trong mắt cậu nhóc đường rồng, Tấn Khoa vẫn luôn là người chín chắn và điềm tĩnh nhất trong team. Đủ sắc xảo, thông minh và ương bướng nếu muốn. Chắc làm có ai nghĩ ra được một người đứng đắn là thế nhưng có một con người khác đến vậy trú ngụ trong sâu thẳm
Đầu óc nó oang oang theo từng lời nói. Mãi một lúc, nó mới lấy lại được nhịp thở bình thường của mình để chất vấn một cách rạch ròi hơn với người đối diện mình
"Mới là ngày thứ hai thôi mà, mày gấp thế"
Thật ra, điều đó không tệ như Hữu Đạt nghĩ, thay vào đó, giữa hai người sẽ lại có nhiều hơn một bí mật với nhau, thú vị mà
"Không nhịn nổi"
Tấn Khoa nhún vai, lắc đầu chậm rãi, biểu cảm trên khuôn mặt điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra
"Nhưng mày cũng đã có ý định đó mà đúng không, Hữu Đạt"
Ờ, Hữu Đạt thừa nhận là Tấn Khoa đã thông minh quá mức cho phép, trong khi nó chưa kịp động tay động chân gì thì Tấn Khoa đã đánh hơi được và rồi chén sạch sẽ trước cả nó
Hữu Đạt thấy bực mình và cay cú vô cùng.
"Thôi mày lo cho Quý đi, tao đi ngủ, mệt vã cả mồ hôi"
"Từ từ đã, tao có một bí mật khá vui, muốn biết không?
Bị Tấn Khoa hỏi, Hữu Đạt ngơ người ra một lúc. Đúng là sự tò mò giết chết một con người
"Bí mật gì?"
"3 nian size lớn nhất và mô hình anime mới phát hành"
"Thôi dừng được r-"
"Ồ vậy thôi, nhưng nó liên quan đến cậu bạn trắng trẻo hồng hào mới đến, bí mật này quan trọng phết đấy"
Ha, Tấn Khoa rất biết cách dụ dỗ người khác, thật không công bằng với số dư tài khoản của Hữu Đạt một chút nào
"Được rồi, nữa chuyển khoản sau"
Cậu nhóc trợ thủ nghe vậy thì hài lòng mà bật cười khanh khách, trông rất khoái chí mà bỡn cợt trên nỗi đau của thằng bạn xạ thủ
12)
Thật sự những lời nói sau đó của Tấn Khoa hoàn toàn làm cho Hữu Đạt sốc đến không nói nên lời, nào là mọc đuôi, nào là mọc tai, lại còn là loài báo đen. Tất cả đều hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của nhóc khờ này, nói vậy chứ cá chắc, cho dù thông minh cỡ Tấn Khoa, nếu không trải nghiệm trực tiếp thì cũng khó lòng mà tin nổi
"Mày nói thật không đấy Khoa, nghe ảo vãi thề"
"Thử đi rồi biết, mà đã nhá, lúc động vào còn cực kì nhạy cảm, không chỉ thế, nhìn còn cực kì dễ thương"
Ganh tị quá, Hữu Đạt cũng muốn thấy trông nó như thế nào
"Nhất định mày thích, lúc đó, không chỉ tao mới có bí mật về mấy hành động này"
Trong lúc nói chuyện, Hữu Đạt và Tấn Khoa cứ đứng chụm lại, tỏ ra vẻ thần thần bí bí mà khiến người ngoài nhìn vào rất khó hiểu
Người ngoài ở đây ý là Lai Bâng
Lai Bâng đã nấu xong cháo, bưng ra cho Tấn Khoa thì thấy một màn kì lạ như hồi nãy, bèn lên tiếng hỏi
"Êy, hai đứa nói gì thế, anh nghe được không?"
Như có tật giật mình, Hữu Đạt và Tấn Khoa không cùng hẹn mà im bặt, tìm cớ lãng tránh câu trả lời
"Hơ hơ, oáp, em buồn ngủ quá, tối em không ngủ được, em đi ngủ nha, tí anh Bánh có lên phòng ngủ thì nhớ nhẹ nhàng tí"
Bạn nào đó tên Phoenix chối bay, rồi biến lên phòng ngủ luôn
Chỉ còn bạn Khoa ở lại, Khoa thầm mắng mỏ Phoenix trong lòng vì gặp chuyện mà bỏ mặt nhau
"Không có gì, Lai Bánh đưa cháo cho em mang lên cho Quý, rồi anh về phòng ngủ đi, em không nhìn cũng biết hôm qua hai người tự tra tấn bản thân đến mất ngủ mà"
Lai Bâng nghĩ thì thấy cũng có lí, xong quên hết mấy câu hỏi ban đầu chạy chữ là gì, tự nguyện lên phòng đánh một giấc tám tiếng thật ngon lành
.
Tấn Khoa bưng cháo lên cho Ngọc Quý, đặt lên bàn rồi lật người báo con dậy sờ thử, đã hết nóng sốt rồi nè, vả lại, ngủ rất ngoan
"Quý ơi, dậy ăn cháo uống thuốc"
"Ưm... hong ún âu"
Giọng bé con thỏ thẻ, vì có ngáy ngủ và nghẹt mũi, đặc biệt nói ngọng nghịu hơn bình thường. Trực tiếp một đòn đánh thẳng vào trái tim của Tấn Khoa
"Quý ngoan, ăn uống xong em cho xem phim cùng, nha, nhaa"
"Em hong mún, cho em ngủ i"
Tấn Khoa bắt đầu thấy nhóc con này hơi khó đối phó, nên đành sử dụng biện pháp mạnh
"Quý mà không dậy, Khoa sẽ nói đến vụ em mọc tai, mọc đuôi cho Cá và Bâng nghe bây giờ"
Em nhỏ tỉnh ngủ ngay, tuyệt đối, bí mật em che giấu suốt bao năm nay không thể bị công khai được, như thế em sẽ tiu đời mất
"Hic.. ngừi ta mệc muốn chếc mà còn ăn hiếp, xía, Khoa xấu xa..."
Vừa nói, đôi chân nhỏ thò xuống khỏi giường chậm rãi đi đánh răng, rửa mặt, còn không quên càu nhàu thêm mấy câu nữa cho bõ ghét, ánh mắt bé bây giờ chỉ thấy toàn là uất ức thôi!
.
Tấn Khoa chỉ biết cười trừ, rồi vừa bật bài Trình trên tivi , vừa thổi cháo đúc em nhỏ ăn
.
🐧🐧🐧
Em ổn hơn rùi mọi người ơi, hic, xin lỗi vì cả tháng hông ra chap mới nào hết nha, cảm phiền mọi người đợi lâu ùi. Em cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em nhiềuuu, xin hứa mấy ngày sau sẽ chăm chỉ hơn, bù đắp ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com