Sucheon x Jiwoo | Kết nối
Cảm giác khó chịu bỗng xuất hiện khiến Jiwoo dừng việc dang dở trên tay lại. Thời gian gần đây em và mọi người phải tăng cường độ tập luyện lên để chuẩn bị cho trận đấu ‘giao lưu’ với những học viên đến từ các hội, nếu nói không mệt mỏi thì là nói dối, nhưng Jiwoo vẫn đủ minh mẫn để nhận ra đây không phải cảm xúc của mình, chắc hẳn nó đến từ người bạn đời của em.
Jiwoo chưa từng được gặp bạn đời của mình, ít nhất thì em cho là thế. Em tự hỏi bạn đời của em đang trải qua cuộc sống như thế nào? Đôi khi những cơn đau nhức đột nhiên xuất hiện hành hạ cơ thể của Jiwoo khiến trái tim em tan nát. Em biết bạn đời của em là người đang trực tiếp phải hứng chịu cơn đau đó. Cơn đau được truyền đến Jiwoo đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn đủ để hành hạ em mất ngủ, em không tưởng tượng nổi bạn đời của mình còn phải đau đớn đến thế nào nữa?
Nhiều lần Jiwoo sợ hãi em không thể gặp được họ, em sợ hãi điều gì đó tồi tệ có thể đến với họ trước khi chúng em gặp được nhau. Đó không phải chỉ là lo lắng xuông khi mà em đã phải chịu cơn đau được truyền tới từ bạn đời của mình từ nhỏ đến bây giờ. Nghe thật tồi tệ. Jiwoo hi vọng nửa kia của mình là một người thức tỉnh, ít ra điều đó sẽ là một lí do hợp lí cho việc họ luôn phải chịu đau như thế này.
***
Sự phấn khích len lỏi trong lồng ngực Jiwoo, lại là bạn đời của em. Em có chút tò mò điều gì đã khiến cho họ cảm thấy thế này, nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ, em cần phải tập trung vào tình hình trước mắt.
“Mày đây rồi.” Người thiếu niên tóc đen với gương mặt gian xảo như cáo nhếch môi với Jiwoo.
Trận chiến của Wooin vừa kết thúc với kết quả thắng lợi tuyệt đối đã vực dậy trong lòng Jiwoo một chút ý chí bị dập tắt bởi những đồng đội thất bại phía trước, hiện tại đã đến trận đấu của em. Jiwoo cần phải thực sự tập trung và đề phòng, bởi vì đối thủ của em là Kang Sucheon, một thành viên của bộ tứ Sagang, những tân binh mạnh nhất Hàn Quốc.
“Ha, vẻ mặt gì đây? Mày thực sự nghĩ mày có thể làm như thằng bạn mày à?” Sucheon nhướn lông mày đầy vẻ chế giễu, hắn đã chứng kiến trận đấu của Wooin và hắn thừa nhận là hắn rất ấn tượng với khả năng của tên thức tỉnh tự do đó, nhưng không có nghĩa hắn cũng đánh giá Jiwoo như thế. Sucheon muốn cho tên nhóc này một bài học, để em nhận ra sự khác biệt giữa một kẻ như hắn và một người như em, về cơ bản, sức mạnh của cả hai không nằm trên cùng một cấp độ, và người ở bên trên, là hắn.
Bầu không khí xung quanh Sucheon bắt đầu thay đổi, Jiwoo có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực từ sức mạnh của hắn.
“Tao rất ngạc nhiên về sức mạnh của bạn mày, nhưng không có nhiều người thức tỉnh có thể làm được điều đó, và tao chắc chắn là mày không phải là những người đó.” Sucheon nhếch môi, “Kể cả mày có làm được như vậy thì tao cũng là Kang Sucheon của Beakdu, đừng nghĩ tao dễ ăn như Woonyoung của Halla.”
Không để những lời chế giễu của đối thủ lọt vào tai, Jiwoo hít thở sâu, em biết Sucheon đã cảnh giác hơn sau khi nhìn trận đấu của Wooin, nhưng cũng chỉ thêm một chút thôi. Hắn không coi em như một đối thủ chính thức, và em cần phải hành động trước, khi hắn còn chưa đề phòng.
Bang.
Cơn tê nhẹ bỗng xuất hiện trên má Jiwoo khi em đấm mạnh một cái vào mặt Sucheon.
Gì thế này? Sao đột nhiên…
“Cái gì thế? Cậu có thấy không? Tên nhóc lớp tự do đó di chuyển nhanh quá.”
“Tôi không nhìn rõ được cậu ta di chuyển như thế nào.”
“Chắc có lẽ năng lực thức tỉnh của cậu ta là tốc độ.”
Những tiếng xì xào bán tán vang lên từ các học viên đang ngồi trên khán đài, nhưng cả Sucheon và Jiwoo đều không có tâm trạng để chú ý đến điều đó.
Dù Sucheon đã nhanh chóng phản ứng lại và dùng năng lực trọng trường của mình để kìm giữ Jiwoo rồi kéo giãn khoảng cách, thậm chí đòn đánh của em còn không ảnh hưởng nhiều đến hắn, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Sucheon tức giận. Nếu như hắn không phản ứng kịp thì sẽ thành trò cười luôn mất.
Mẹ kiếp, tao sẽ giết mày!
Sucheon nghiến răng, gia tăng sức mạnh của mình.
Trọng lực đè nặng trên cơ thể Jiwoo như muốn nhấn chìm người em xuống mặt đất, đôi chân em khụy xuống, không thể di chuyển được. Áp lực nặng nề khiến cơ thể em bắt đầu đau nhức, mặt đất theo áp lực mà Jiwoo phải chịu cũng dần nứt ra. Thiếu niên nghiến chặt răng, kìm giữ lại tiếng rên rỉ của mình.
Cảm giác nhức nhối thoáng qua khiến Sucheon nhăn mày, nhưng hắn ngay lập tức bỏ qua nó, Sucheon không cho rằng đây là thứ mình cần quan tâm đến lúc này.
“Sao? Mới thế mà đã không chịu được rồi à?” Hắn liếc xuống nhìn thiếu niên đang khổ sở với vẻ mặt khinh thường. Thật đáng thất vọng. Hắn đã mong chờ em có thể làm gì đó nhiều hơn thế này.
Jiwoo không trả lời, em không thể trả lời. Bây giờ để mở miệng ra nói cũng là một việc khó khăn đối với em.
“Có vẻ như mày chẳng có gì để biểu diễn nên để tao cho mày xem vài thứ thú vị nhé.” Sucheon cong mắt khi nói, và cơ thể của Jiwoo bay lên theo hướng bàn tay hắn.
Rầm.
Một tiếng va chạm lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng xương gãy khi Jiwoo bị năng lực của Sucheon ném thẳng xuống mặt đất, cơ thể thiếu niên xây xát đầy vết thương và màu đỏ của máu. Đau đớn khiến mắt Jiwoo mờ đi, đầu óc em choáng váng không còn đủ tỉnh táo. Hiện tại trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất, em cảm thấy có lỗi với bạn đời của mình vì có lẽ bây giờ họ cũng phải chịu sự đau đớn mà em mang lại.
Thế nhưng ngoài dự kiến của mọi người, không chỉ Jiwoo gục xuống sau cú ném đó mà cả đối thủ của em, Sucheon cũng vậy. Cơn đau đến không báo trước khiến Sucheon mất cảnh giác khụy chân. Diễn biến không ngờ tới này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngơ ngẩn.
“Cái gì thế?”
“Sucheon bị làm sao vậy?”
Chuyện quái gì thế này??!
Đôi mắt Sucheon mở lớn, hắn đứng thẳng người dậy, cơ thể cảm nhận được cơn đau nhức nhối không phải của mình khiến hắn khó chịu.
Vừa nãy cũng vậy, chuyện gì đang xảy ra đây?
Một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Sucheon, nhưng hắn không muốn tin.
Đánh bay suy nghĩ đó bằng cách tiếp tục với trận đấu của mình, Sucheon dùng sức mạnh nâng Jiwoo lên khỏi mặt đất, bàn tay của hắn nắm lại và cơ thể Jiwoo giật mạnh, co quắp theo động tác của hắn.
Rầm.
Cơ thể thiếu niên một lần nữa rơi xuống đất, nhưng không phải do Sucheon làm thế mà bởi vì hắn không thể khống chế được sức mạnh của mình. Người Sucheon cong lại vì đau, cơn đau này hắn hiểu rõ hơn ai hết, đây chính là cảm giác bị nghiền nát bởi trọng lực mà hắn thường sử dụng với đối thủ với mình.
“Lại nữa kìa!”
“Hay đây là năng lực của đứa trẻ tự do kia?”
“Nhìn có vẻ không giống lắm…”
Các giáo viên đang theo dõi trận đấu cũng ngờ vực nhìn biểu hiện lạ của Sucheon, trong khi Inhyuk thì dường như đã nhận ra tất cả. Anh ta ngập ngừng, nói ra một suy đoán mà chính bản thân anh ta cũng cảm thấy khó tin.
“Hai em, là bạn đời của nhau à?”
__________________
Bối cảnh của câu chuyện là khi những người bạn đời định mệnh của nhau có thể cảm nhận được cảm xúc hay những nỗi đau thể xác mà đối phương phải chịu đựng qua sự kết nối của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com