3. Farmer
Kim Seokjin là một chàng trai nông thôn, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Anh phải làm việc đồng áng phụ giúp gia đình, làm lụng vất vả từ khi mới học cấp 2. Vì biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ anh đã định sẵn công việc cho mình là trở thành một nông dân, cho đến khi anh gặp Kim Namjoon và trúng tiếng sét ái tình của cậu...
Kim Namjoon là một chàng trai thành thị, sinh ra trong một gia đình giàu có với một chuỗi các cửa hàng trải dài khắp Seoul. Cậu chưa từng phải động chân động tay vào bất cứ việc gì cả. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn, học giỏi còn lại đã có người ở lo hết. Sau khi đi du học về, lẽ ra cậu sẽ tiếp quản công ty, lấy một người vợ hiền và có con nối dõi. Nhưng từ khi gặp Kim Seokjin thì cuộc đời cậu lại rẽ sang một con đường khác...
[•••]
Ngày thứ nhất.
Hôm nay cậu về quê. Tuy được sinh ra trong thành thị xa hoa nhưng quê của cậu lại ở một vùng quê nhỏ, từ khi ông bà mất thì cậu không còn hay về quê nữa. Cậu về quê là vì sau nhiều năm đi du học, cậu muốn về thăm ngôi nhà cũ của ông bà và sẵn tiện hưởng thụ không khí trong lành, yên tĩnh nơi đây trước khi về lại thành thị để tiếp quản công ty.
Ngôi nhà nằm trong một ngõ hẻm, có hai tầng cùng một khu vườn nhỏ đằng sau nhà. Do lâu không có người ở nên cậu nghĩ mạng nhện đã phủ kín khắp nhà, nhưng nhà cửa lại rất sạch sẽ, không chút bụi bẩn. Sắp xếp xong đồ đạc vào nhà, cậu nghĩ tới những bông hoa trong ngôi vườn sau nhà chắc hẳn cũng đã héo úa sau nhiều năm không ai chăm sóc liền đi tới để dọn. Lạ thay, khu vườn vẫn tươi tắn và đầy màu sắc, những khóm cẩm tú cầu cậu yêu thích vẫn kiêu hãnh, hương thơm ngọt mát của hoa Lily vẫn tỏa và cây loại ăn quả vẫn trĩu nặng những trái ngọt.
"Ủa cho hỏi cậu là ai?"
Cậu giật mình quay người lại thì bắt gặp một chàng trai đẹp hơn hoa. Làn da rám nắng, đường nét sắc sảo hài hòa làm cậu ngẩn ngơ một lúc.
"T-tui mới chuyển về đây. Mà anh là ai?"
"Tui là hàng xóm của cậu nè. Ủa mà ông bà Kim mất rồi mà, sao cho cậu thuê nhà được?"
"Ông bà tui á. Tui ở trên thành thị nên chắc anh hổng biết."
"Ủa vậy hả? Tui cũng nghe ông bà nói nhiều về cậu mà chưa biết, mà cậu nhỏ tuổi hơn tui 2 tuổi lận á. Tui là Kim Seokjin."
"Còn tui là Kim Namjoon."
Nghe anh kể cậu mới biết, ông bà quý anh lắm vì anh hay giúp ông bà sửa cái này cái kia, lại hay trò chuyện cùng ông bà. Từ ngày ông bà mất, anh vẫn luôn dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho khu vườn, đến nay cũng đã 4 năm. Anh nghe cậu kể về những tòa nhà cao chọc trời, những ánh đèn đường nhiều màu sắc và những con đường rộng lớn ở Seoul mà há hốc, ở vùng quê này đâu có mấy thứ xa hoa đến vậy. Ở đây chỉ có những ngôi nhà mái lợp nhỏ bé, những ánh đèn từ đom đóm và những con đường làng hẹp, nhỏ thôi.
"Khi nào anh dẫn em đi tham quan nơi đây nha. Em không nhớ rõ về nơi này đâu."
"Ừa, vậy khi nào anh lên Seoul, em nhớ dẫn anh đi tham quan nha."
[•••]
Ngày thứ hai.
"Joon ơi, đi đến đồng với anh không?"
"Dạ có, mà mình đi bằng xe đạp hả anh? Sao có một cái thôi vậy?"
"Nhà anh có một cái xe thôi à."
Thế là anh và em, lớn đèo, bé ngồi đằng sau. Mà đường làng thì đâu có được như đường ở thành thị, gồ ghề lắm. Đi được khoảng 2 phút là em lại đổ rầm vào người anh. Cuối cùng mệt quá ôm anh luôn. Lưng anh rộng lắm, tạo cho cậu cái cảm giác được che chở và bảo bọc. Người anh còn thơm nữa, thơm mùi hoa lan và hoa anh đào, dễ chịu lắm. Anh thấy cậu đang ôm mình thì đi chậm lại, còn cố ý đi vào những chỗ xóc nữa. Tiếc là đường đến đồng có vẻ ngắn quá (mặc dù nó mất khoảng 20 phút để tới nếu đi bằng xe đạp), cậu đành bỏ vòng tay ôm ngang bụng anh ra, anh thì luyến tiếc đi cất xe vào một chỗ. Gió nồm mùa hạ thổi nhè nhẹ, làm cả cánh đồng cũng nghiêng ngả theo. Hương thơm của rơm của rạ xộc vào mũi cậu, dễ chịu và thoải mái làm cậu nhắm đôi mắt lại. Anh thấy vậy cũng nhắm mắt, cảm nhận hương vị của đất trời. Và rồi từ bao giờ hai bàn tay bỗng chạm nhau. Cả hai giật mình mở mắt, nhưng không ai muốn rút tay lại cả. Cả hai cười nhẹ, rồi lại nhìn về phía cánh đồng kia.
"Em muốn về chưa?"
"Dạ chưa. Ở đây tuyệt quá, yên tĩnh và thanh bình."
"Ừa, mai anh dẫn em đến dòng sông của làng mình nha."
[•••]
Ngày thứ ba.
Như lời hứa hôm trước, anh dẫn cậu đến dòng sông Ami của làng. Đây là dòng sông quan trọng vì nó cung cấp nước cho hầu hết cư dân trong làng. Giữa dòng sông có một cây cầu, Namjoon thích thú bước lên đó.
"Nước ở đây trong quá anh nhỉ?"
"Vì nó là nước cung cấp cho các hoạt động trong làng mà. Ai cũng có ý thức giữ gìn nó."
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vài cậu bé đi qua cây cầu, vẫy tay với Seokjin, và anh cũng vẫy tay lại với chúng.
"Hồi trước bọn trẻ hay ra đây tắm sông lắm."
"Nguy hiểm quá vậy? Bây giờ bọn trẻ vẫn ra đây tắm sao?"
"Không, giờ thì hết rồi."
"Ủa sao ngoan ngoãn quá vậy?"
"Lúc trước mấy đứa vừa đi qua là bọn hay tắm sông nhất. Hôm đó do vừa qua một cơn mưa lớn nên nước sông sâu hơn nhiều, bọn trẻ không biết nên vẫn ra tắm. 2 đứa trong số chúng bị đuối nước. Vừa lúc đó thì anh đi qua, thấy vậy nên cứu. Bọn chúng biết ơn lắm, hứa không tắm sông nữa và từ đó có đứa nào ra đây tắm đều bị chúng đuổi về hết."
"Anh giỏi thế! Ngưỡng mộ ngưỡng mộ nha. Nếu mà em bị đuối nước anh cũng cứu em nha, mà phải chắc chắn cứu luôn ấy."
"Ừa, anh hứa chắc chắn sẽ cứu em mà. Vậy Joon biết bơi chưa?"
"Dạ chưa."
"Ủa sao không đi tập đi?"
"Em tập rồi mà khó quá anh ơi. Khi nào anh dạy em nha."
"Ừa, mà không sợ đuối nước hả?"
"Lúc trước thì em sợ lắm nhưng giờ thì hết rồi, vì anh chắc chắn sẽ cứu em mà."
[•••]
Ngày thứ tư.
Hôm nay anh không dẫn cậu đi đâu cả. Mà cậu dẫn anh đến khu vườn sau nhà để chăm sóc hoa.
"Em thích hoa cẩm tú cầu lắm á. Còn anh thích hoa gì?"
"Anh thích hoa Lily. Ông bà chỉ trồng mỗi hai loại anh và em thích trong vườn thôi đó."
Cậu lấy nước vào bình, còn anh thì tưới. Cậu cầm một cái hộp, anh bắt sâu. Câu cầm túi bóng, anh hái quả. Sau một hồi thì đã xong mọi thứ. Cậu ngồi vắt vẻo trên cây ăn táo, ngó xuống anh đang ngồi ngay cành cây phía dưới.
"Nè, anh có bạn gái chưa?"
"Anh chưa. Sao vậy?"
"Kể cũng lạ, anh đẹp trai vậy mà hổng có cô nào để ý sao được."
"Yêu đương làm gì cho mệt em ơi. Anh phải kiếm tiền đã rồi mới yêu được."
"Anh làm nghề gì?"
"Anh làm nông dân thôi em. Nhà anh nghèo, học còn chưa hết cấp 3 đã nghỉ thì anh chẳng dám mơ ước làm gì cao sang đâu em."
"Cuối tuần sau em về Seoul rồi. Anh nhớ dẫn em đến nhiều chỗ hơn nha."
"Ừa, cho em nếm thử tài nấu ăn của anh luôn."
"Anh biết nấu ăn mà sao em hổng biết? Đa tài ghê. Ủa mà anh ơi, làng mình còn những chỗ nào vậy anh?"
"Còn nhà anh đó em."
[•••]
Ngày thứ năm.
Cậu rụt rè bước vào nhà anh. Đó chỉ là một căn nhà cấp 4 nhỏ. Tuy vậy, mọi thứ trong nhà đều sạch sẽ và gọn gàng.
"Cứ tự nhiên đi em. Trưa nay ba mẹ anh không về nhà đâu."
"Ủa sao vậy anh?"
"Bận quá mà em. Họ phải thu gom thóc lúa nữa, chắc ăn tại đồng luôn. Đáng lẽ là hôm nay anh đến phụ nhưng anh bị đau tay."
"Tiếc quá, vậy anh không nấu ăn cho em được rồi."
"Tiếc thật em nhỉ. Thôi đừng buồn."
"Vậy hôm nay ai nấu?"
"Em nấu giúp anh một bữa nhé."
"Em...không biết nấu ăn."
"..."
Và thế là Seokjin phải đi úp mì ăn. Ấy vậy mà cả anh và cậu đều ăn rất ngon lành.
Chiều đến, cậu và anh đến đồng gặp bố mẹ Seokjin. Lần này cậu là người lái, anh ngay từ lúc lên xe đã ôm lấy cậu, tham lam ngửi mùi gỗ dịu nhẹ từ cậu hại cậu ngại đỏ cả mặt.
Lúc đến nơi thì đã thấy bố mẹ anh làm xong cả rồi. Cả hai mặt đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi. Thấy vậy, cả cậu và anh đều xót xa.
"Chào cô chú ạ, cháu là Kim Namjoon, bạn của anh Seokjin."
"Ôi đẹp trai quá! Seokjin có bạn như cháu thật tốt."
"Dạ cháu cảm ơn. Cô chú uống nước cho đỡ khát."
"Cảm ơn cháu nhé, lễ phép quá."
Anh nhìn bố mẹ mình cùng cậu trò chuyện vui vẻ đến nỗi cho mình ra rìa liền không biết nên khóc hay nên cười.
Tối đến, cậu được mời ở lại ăn cơm và tất nhiên cậu đồng ý. Cậu rất hạnh phúc và vui vẻ. Về đến nhà rồi mà cậu vẫn cười toe toét.
[•••]
Ngày thứ sáu...
Hôm nay lại là một ngày vui.
[•••]
Ngày thứ bảy...
Tim đập mạnh quá. Cậu nhận ra mình rung động rồi.
[•••]
Ngày thứ tám...
Cậu nhận ra mình thích anh.
[•••]
Ngày thứ chín...
Cậu nhận ra mình yêu anh.
[•••]
Ngày thứ mười...
Cậu thổ lộ với anh rồi. Anh im lặng không nói gì.
[•••]
Ngày thứ mười một...
Anh tránh mặt cậu?
[•••]
Ngày thứ mười hai...
Oops, cậu lỡ hôn anh rồi. Và anh không đẩy cậu ra. Anh nói yêu cậu.
[•••]
Ngày thứ mười ba...
"Mai em về Seoul rồi."
"Em chờ được không?"
"Dạ?"
"Anh nói chờ anh. Cho anh 3 năm, anh sẽ cưới em."
[•••]
Ngày thứ mười bốn...
"S-sao em còn ở đây? Chẳng phải máy bay sắp cất cánh rồi sao?"
"Hứa với em rằng lời nói hôm qua của anh là thật. Hứa với em đi, hứa bằng nụ hôn ấy."
Anh vội áp đôi môi của mình vào đôi môi cậu. Ừ, anh hứa.
[•••]
Ngày thứ một nghìn một trăm mười hai...
5 năm đã trôi qua. Bây giờ Namjoon đã nối nghiệp cha. Tuy đã nhiều năm như vậy trôi qua nhưng cậu vẫn luôn nhớ đến lời hứa của anh, vẫn luôn một lòng chờ đợi.
"Anh bảo cho anh 3 năm, em cho anh tận 5 năm. Sao anh còn chưa chịu thực hiện lời hứa? Hay anh thay lòng đổi dạ, lấy một người vợ hiền ở quê thay vì lấy một thằng con trai như em. Anh ơi..."
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì thư kí của anh nhắc về cuộc gặp với công ty đối tác. Công ty này được mở ra 2 năm trước đó nhưng đến 1 năm nay mới có tiếng trong giới kinh doanh. Bây giờ thì công ty này đã là công ty nằm trong top 15 công ty ở Hàn và có nhiều chi nhánh ở quốc tế. Hình như tên công ty là JinHit.
Bước vào phòng, cậu định nở nụ cười trong lần đầu gặp mặt nhưng bỗng chốc cơ mặt cứng ngắc. Là anh, là Kim Seokjin. Anh cho tất cả nhân viên ra ngoài, rồi quay lại phía cậu, mỉm cười.
"Joonie, anh nhớ em."
Cậu đơ trong vài giây. Đôi chân muốn chạy đến nhưng sao giờ đây cứng ngắc không thể nhấc nổi. Anh tiến đến phía cậu, ôm cậu vào lòng, thật chặt.
"Joonie, anh nhớ em. Rất nhớ. Chưa từng quên dù chỉ một phút. Anh làm được rồi. Xin lỗi em, anh chậm mất 2 năm rồi. Anh đã luôn nghĩ đến em, lấy em làm động lực bước tiếp, và giờ đây anh thành công rồi. Kim Namjoon, anh yêu em."
Cậu khóc nấc lên, ôm anh chặt hơn như sợ sẽ lại lạc mất anh. Anh khẽ nâng cằm cậu lên, hôn cậu thật sâu. Mãnh liệt. Da diết. Thương nhớ. Hạnh phúc.
Bố mẹ cậu biết chuyện, không hề phản đối và thật tâm chúc phúc. Bố mẹ anh đã lên Seoul, hết lòng cưng chiều cậu và vứt bỏ anh ra chuồng gà. Đám cưới diễn ra giản dị, nhưng hạnh phúc. Nụ hôn trong lễ đường là nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc nhất đối với cả hai người.
Kim Seokjin và Kim Namjoon. 14 ngày gặp và yêu nhau. 5 năm chờ đợi nhau. Và trăm năm hạnh phúc bên nhau.
Chàng nông thôn nghèo khó nọ, vì tình yêu với chàng thành thị mà quyết tâm đổi đời, ngày ngày cố gắng để thực hiện lời hứa với chàng thành thị.
Chàng thành thị giàu có nọ, vì tình yêu với chàng nông thôn mà bỏ ra mất 5 năm đợi chờ, nguyện một lòng với người tình nơi phương xa.
Thật may vì em đã không thay lòng đổi dạ.
Thật may vì anh đã luôn cố gắng vì em.
Thật may vì hai ta đã không lạc mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com