Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Producer

Kim Namjoon bước vào cánh cổng công ty to lớn, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh rồi trầm trồ. Cậu chỉ mới 17 tuổi, mang trong mình đam mê làm rapper, được đứng trên sân khấu và nghe những lời nói như "Cậu ấy thật tuyệt" hay "Tôi thích những bản nhạc của cậu ấy". Chính vì vậy cậu đã đi thi một cuộc thi audition của công ty BigHit. Đây là một công ty nổi tiếng với những nghệ sĩ tuyệt vời và có quyền lực trong giới âm nhạc. Trong số hơn 1000 người dự thi, chỉ duy nhất cậu được nhận vào. Khỏi phải nói cậu đã vui sướng đến nỗi suýt làm vỡ cái điện thoại :)

Đang ngắm nhìn công ty thì có người dẫn cậu đi đến phòng của giám đốc aka "hit man" Bang quyền lực. Trong suốt 3 tiếng, cậu kí kết vào hợp đồng làm thực tập sinh và được dặn dò về thời gian thực tập. Kể từ đó, cậu điên cuồng luyện tập bất kể ngày hay đêm với mong muốn được debut.

Trải qua quãng thời gian 5 năm thực tập ròng rã, cuối cùng thì cái ngày cậu chờ mong đã đến, cậu sẽ được debut. Kim Namjoon lúc đó đã khóc cạn nước mắt vì hạnh phúc, cũng như tự nhủ với bản thân rằng sẽ chăm chỉ hơn. Bài hát debut của cậu do chính tay producer nổi tiếng Suga chắp bút. Chẳng ai còn lạ cái tên này nữa, anh đã viết ra hàng trăm bài hát và hầu hết chúng đều có thứ hạng vô cùng tốt. Việc hợp tác với Suga đúng là ngoài sức tưởng tượng, cậu tuy là rất chờ mong màn hợp tác này nhưng trong lòng vẫn thập phần lo lắng.

[•••]

Hôm nay cậu sẽ được bước chân vào studio Yoongi the Genius của anh. Tuy đã đến ngay trước studio nhưng cậu vẫn không dám gõ cửa. Cậu hít một hơi thật sâu, thả lỏng người, đôi tay run run khẽ gõ vài tiếng "cốc cốc". Khi nhận được hai chữ "vào đi" mới bước vào. Anh đang chỉnh sửa lại phần beat, tay kí hiệu bảo cậu ngồi. Dáng vẻ nghiêm túc của anh quả thật không chê được, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm vẻ cuốn hút, phong thái làm việc cũng rất tập trung. Cậu ngồi chờ khoảng nửa tiếng thì anh bỗng quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu. Bị nhìn bất ngờ như vậy, cậu giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, miệng lí nhí:

"C-có chuyện gì không ạ?"

"Cậu hẳn là Kim Namjoon?"

"Dạ phải."

"Biết tôi không?"

"Tất nhiên là biết ạ."

"Tốt, đỡ phải giới thiệu."

Cậu thoáng chốc đen mặt, người gì đâu mà kiệm lời thế. Trong đầu nghĩ xấu bao nhiêu về anh là thế nhưng đời nào cậu dám nói ra. Anh là một trong những người vô cùng quyền lực ở BigHit, cậu mà làm phật lòng anh là chỉ có đường nghỉ việc. Nhìn biểu hiện của cậu, anh cũng phần nào đoán ra cậu đang nghĩ gì. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm, quan hệ của hai người đơn giản chỉ là đồng nghiệp, không cần quan tâm quá nhiều.

Ngay sau đó cả hai bắt đầu bắt tay vào làm việc. Phần beat gần như đã hoàn tất, cậu chỉ cần đóng góp vài ý kiến là đã hoàn thành. Phần lời thì anh muốn tự cậu viết, từ hồi thực tập anh đã nghe danh ít nhiều đến cậu thực tập sinh Kim Namjoon tài năng, chuyện debut cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không ngờ chính tay anh lại chắp vá cho bài hát debut của cậu. Việc để lại ấn tượng cho khán giả là việc quan trọng với một tân binh. Cậu tự viết lời bài hát sẽ là một lợi thế mạnh.

"Vậy cậu muốn viết chủ đề nào?"

"Em muốn viết về đam mê và khát vọng của em ạ."

Anh nhìn tia lửa đang cháy sáng hừng hực trong mắt cậu. Quả là tân binh. Đam mê. Nhiệt huyết. Tham vọng.

---

Cậu debut thành công, ngay lập tức trở thành tân binh khủng long. Khen có, chê có. Nhưng khi mới non nớt vào nghề thì đâu có thể lơ đi các bình luận của đám người rỗi hơi, anh hùng bàn phím kia.

"Thật là một sự xúc phạm tới K-pop. Sao mọi người có thể thích cậu ta được nhỉ?"

"Đám fan của cậu ta có vấn đề thần kinh hay sao mà lại thần tượng người như vậy cơ chứ."

"Gương mặt của cậu ta thật xấu xí."

"Không nhờ Suga thì màn debut của cậu ta đâu có được chú ý đến vậy. Cứ để cậu ta tự sản xuất xem, thể nào cũng flop dập mặt."

"Làm ơn quan tâm tới ba mẹ mấy người giùm đi. Thằng này đâu có nuôi bọn mày được bữa nào đâu."

Tuy đã dặn lòng không được đọc, ấy vậy mà cậu vẫn cố chấp, để rồi một mình ở sông Hàn với đôi mắt ướt đẫm, để gió lạnh đập vào gương mặt cậu.

"Aigoo, tôi đã cấm cậu đọc mấy bình luận như vậy rồi cơ mà."

Là Suga. Anh đeo khẩu trang kín mít, nhưng vẫn để lộ ra đôi chân mày nhíu chặt. Thấy cậu khóc, lòng anh bực tức đến lạ, rồi nắm tay cậu dẫn đến một quán ăn nhỏ. Anh gọi tokbokki với vài chai rượu.

"Uống đi, sẽ thoải mái hơn."

Cậu vẫn đang ngơ ngác khi bị anh dẫn đến đây. Nhưng khi thấy ly rượu trước mặt, liền cầm lấy nốc một hơi.

"Em cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa. Tuy biết sẽ đau lòng, nhưng vẫn đọc những bình luận xấu xa đó, để rồi lòng quặn thắt."

"Chẳng phải đã chấp nhận làm người nổi tiếng, là phải chấp nhận đeo một chiếc mặt nạ hay sao? Luôn tươi cười, rạng rỡ, chẳng khác nào một con búp bê, luôn phải chiều lòng tất cả, dù cho mình có cảm thấy không thoải mái đến cỡ nào đi chăng nữa."

"Nhưng đây là ước mơ của em. Em chấp nhận."

Anh cứ thế im lặng nghe cậu, để cậu xả ra hết nỗi lòng mình. Đến khi cậu đã gục xuống với gương mặt đỏ bừng, anh mới tính tiền rồi dẫn cậu về. Cơ mà...dẫn về đâu cơ?

Anh không biết nhà cậu nên đành đưa cậu về nhà mình. Người cậu lớn hơn anh nhiều nên anh không thể cõng cậu như mấy bộ phim tình cảm anh vẫn hay xem. Anh lấy tay cậu quàng qua người mình, khó nhọc dìu cậu đi. Trên đường, cậu còn nói những câu không rõ nghĩa, anh khẽ mỉm cười, quả là một con người dễ thương.

Từ ngày nhậu say bí tỉ đó, cậu dần biết cách lơ đi những bình luận xấu xa đó và yêu bản thân mình hơn. Vì lúc nào cậu có ý định đọc chúng, là lời của Suga cứ văng vẳng bên tai.

"Đọc một bình luận ác ý, tôi sẽ gửi cậu cho cậu một chú cua luộc. Và cậu biết rằng Suga tôi có thừa tiền để mua hàng trăm hàng nghìn hàng triệu con cua rồi luộc lên nhỉ?"

---

Thời gian 5 năm lại trôi qua. Từ một cậu nhóc thực tập sinh 17 tuổi, đến một cậu trai tân binh 22 tuổi, và bây giờ là một chàng trai nổi tiếng và quyền lực 27 tuổi. 5 năm qua, cậu gặt hái được không ít thành công, vụt lên thành ngôi sao sáng. Mọi album của cậu trong 5 năm qua luôn có ít nhất 1 bài hát được sáng tác bởi Suga. Cậu đã từng hỏi anh tại sao lại để tâm đến cậu như thế, vì cậu biết anh rất bận, dự án các thực tập sinh sẽ debut cũng đã được hoàn thành, và anh chắc chắn là một trong những producer chủ chốt sáng tác bài hát debut cho họ, cũng như cậu 5 năm về trước. Anh chỉ nói:

"Vì những bản nhạc tôi viết đều là dành cho người đó."

Cậu không hiểu, ủa người đó có liên quan tới anh sao? Mà anh viết cho người đó thì sao anh không trình bày đi, lại bắt cậu làm gì.

"Tại sao tôi không trình bày những ca khúc đó hả? Tôi trình bày chắc gì người đó đã hiểu."

"Chỉ khi người đó tự mình trình bày thì những tâm tư tôi viết mới có ý nghĩa."

---

NÓNG: RAPPER NỔI TIẾNG RM BỊ KHUI LOẠT ẢNH HẸN HÒ.

CHÍNH THỨC: CÔNG TY BIGHIT THỪA NHẬN VIỆC RAPPER RM HẸN HÒ.

RAPPER RM ĐÃ HẸN HÒ BẠN GÁI ĐƯỢC HƠN HAI THÁNG.

BIẾN CĂNG: FAN CỦA RM TỨC GIẬN ĐẬP PHÁ ALBUM VÀ LIGHTSTICK, KHẲNG ĐỊNH SẼ TRỞ THÀNH ANTI CỦA ANH CHÀNG.

---

Đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày cậu ra sông Hàn một mình và rồi nhậu say không trời đất cùng với Suga. Điện thoại cậu khẽ rung lên một tiếng, cậu nhìn dòng chữ "Mình dừng lại đi" trên màn hình khóa rồi thở dài. Cuối cùng thì cô ấy cũng không chịu được sự công kích của hàng triệu fan hâm mộ, việc chia tay có lẽ là tốt nhất. Scandal tình ái luôn là chuyện mà người nổi tiếng muốn tránh khỏi nhất. Suy cho cùng, cái nghề nào cũng có mặt trái của nó. Công việc này giúp cậu trở nên quyền lực, giàu có và có hàng ngàn hàng triệu người yêu thích, nhưng chỉ cần cậu sảy chân vấp ngã, lập tức sẽ có trăm ngàn người ghét bỏ và mất đi trăm ngàn người hâm mộ. Suốt 5 năm qua, cậu luôn cố giữ cho mình đời tư sạch sẽ nhất, nhưng cậu cũng cần một cuộc sống riêng tư, cậu cũng cần có tình yêu của riêng mình, nhưng mấy ai có thể hiểu được. Hình ảnh album bị đập nát, những tấm photo bị cắt hay đốt thành tro, những chiếc lightstick vỡ nát bị vứt vào thùng rác, và những lời nói xấu xa đó cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu lại khóc rồi. Cậu bỗng nhớ đến anh, người 5 năm trước cũng ngay tại đây dẫn cậu đi nhậu quên sầu.

"Tôi biết là em sẽ lại đến đây mà..."

Là anh, anh đến rồi. Cậu nhìn anh một lúc. Bỗng cậu tiến đến ôm anh thật chặt, đầu gục xuống vai anh khóc nức nở. Anh mở to mắt sửng sốt, nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại cậu, một tay xoa lên mái tóc mềm.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Em muốn uống rượu. Dẫn em đến đó đi."

---

Cậu mở mắt, cơn đau đầu dữ dội ập tới làm cậu nhăn mặt. Cậu nhìn khắp phòng, đây là phòng cậu. Cậu không nhớ được rằng đêm qua cậu đã uống bao nhiêu, và cậu về bằng cách nào.

"Dậy rồi?"

Cậu giật thót, thấy anh đang từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ độc chiếc khăn tắm quấn ngang bụng.

"A-anh...mau mặc quần áo vào."

"Tôi không có."

"Tủ đồ của em ở kia, anh lấy tạm một bộ rồi mặc vào đi."

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Em muốn tôi vào phòng tắm thay...hay thay ngay tại đây?"

Mặt cậu đỏ như con tôm luộc, tay luống cuống chỉ vào phòng tắm. Anh nhếch mép, rồi cũng đi vào phòng tắm. Cậu lúc này mới thở hắt ra, bước xuống giường và tiến đến tủ quần áo lấy cho mình một bộ, rồi đứng trước cửa phòng tắm chờ sẵn. Cả người cậu giờ vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, tối qua còn chưa tắm nên cậu rất khó chịu. Anh mở cửa ra, thấy cậu đứng trước cửa, trong đầu liền có suy nghĩ thiếu đứng đắn.

"Em nhìn lén tôi thay đồ?"

"E-em không có. Em đứng chờ khi nào anh ra thì vào tắm luôn thôi."

Anh gật đầu, mà cái vẻ mặt kia đã nói rõ rằng anh không tin lời cậu. Cậu cũng chẳng biện minh, liền đi vào phòng tắm. Nhưng đến khi tắm xong, cậu mới biết cậu mang nhầm chiếc quần siêu ngắn lại còn bó sát mà Jung Hoseok tặng cậu trong ngày sinh nhật cùng với vẻ mặt không thể bỉ bựa hơn.

"Anh Yoongi, anh có ở đó không?"

"..."

Không có tiếng đáp lại nên cậu nghĩ chắc anh đã về. Nhưng để cho chắc thì cậu vẫn mặc chiếc quần siêu ngắn đó vào, dù gì vẫn tốt hơn là trần truồng. Tủ đồ của cậu lại ở gần phòng khách nên cậu tới đó. Cậu mở tủ đồ và lấy quần, vừa quay lại thì thấy gương mặt đờ đẫn của anh, cùng hai dòng máu mũi. Cậu hốt hoảng chạy vào phòng tắm thay vội, lúc ra thì đã thấy hai miếng bông ở mũi anh rồi.

"Ra ăn sáng nè."

Cậu gật đầu tiến tới ngồi cạnh anh trên chiếc sofa. Tay cầm miếng bánh mì bơ thơm lừng mà cứ nghĩ đến cảnh vừa nãy rồi đỏ bừng mặt. Anh ngồi bên cạnh cũng biết cậu đang nghĩ gì, nhưng lơ đi.

"Anh này, vừa nãy....ừm, anh có thấy gì không?"

"Em nghĩ anh đã thấy gì?"

"Em không biết."

"Là đôi chân cực phẩm ngon lành của em cùng hai quả đào tiên mọng nước."

Nghĩ vậy thôi chứ anh mà nói ra chắc cậu sẽ khóc thét mà tránh mặt anh mất, nên anh đành bịa đại một lí do củ chuối nào đó. Bữa sáng cứ vậy trôi qua, anh đã xin nghỉ cho cả hai nên cả ngày hôm đó cậu chỉ ở nhà ăn, lướt điện thoại và ngủ. Nhưng cậu cũng không biêt vì lí do gì mà anh ở lại nhà cậu tới tận chiều tối mới về. Còn bảo làm quen với nhà cậu trước, để về sau khỏi bỡ ngỡ.

---

Và câu chuyện cậu hiểu được câu nói đó của anh đã là 6 năm sau. Trong 6 năm đó, cậu đã trở thành nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng và được hợp tác với nhiều sao quốc tế. Và trong mỗi album của cậu, vẫn luôn có ít nhất một bài hát của anh. Trong 6 năm đó, mỗi khi cậu buồn, anh lại rủ cậu nhậu say quên trời quên đất; mỗi lần cậu xuất ngoại anh vẫn luôn đi cùng; mỗi khi cậu nhận được giải thưởng lớn, anh cũng là người khen thưởng cậu và dẫn cậu đi chơi khắp cả Trái Đất. Và rồi từ lúc nào cậu đã yêu anh. Ngày cậu mừng 7 năm hoạt động, anh trong lúc say đã thổ lộ hết với cậu, đã nói mọi bài hát anh viết đều là dành cho cậu, mọi sự ôn nhu của anh cũng chỉ dành cho duy nhất cậu. Và rồi đêm đó, cậu chính thức trở thành của anh.

---

"Chunie, anh về rồi. Ở nhà có nhớ anh không?"

"Nhớ, nhớ muốn phát điên lên được."

Anh hôn lên chóp mũi cậu, rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

"Cuối cùng thì anh cũng về rồi."

"Ừ, anh về rồi.

Về với em, với chân ái duy nhất đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com