Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: [AllMon] CHÀO BUỔI SÁNG (26+27+28/03/2019)


Vikki: Chap này thật sự hơi bị dài, đánh máy thực mệt TvT... Và, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Cảm ơn các cậu nhiều! <3

-------------------------------------------------------------------

  Hôm nay là một ngày đẹp trời đầy nắng, cả nhóm Bangtan được nghỉ xả hơi nguyên ngày tại nhà không làm việc, không lịch trình. Và theo như rút thăm từ tối, RM phải dậy sớm hơn mọi người để nấu bữa sáng cho cả nhà cùng với sự hỗ trợ của Kat. Cậu đứng trong nhà bếp ngắm đống nguyên liệu trên bàn ngao ngán thở dài...

RM: Tại sao... ? Đã không biết nấu... lại xui xẻo đảm nhận chuyện này.

Kat (nhào tới ôm RM từ phía sau): Chào buổi sáng Namjoonie-hyung!

RM (xoay người lại xoa đầu cô): Ừ, chào em... Giờ... thì nấu ăn kiểu nào?

Kat (về mảng này cô cũng mù tịt): Dạ, thì... mình chiên trứng ốp lết với thịt hun khói nhé? Tráng miệng làm sinh tố trái cây, ổn không ạ?

RM: ...Ok! Hôm trước anh đã được Jin-hyung hướng dẫn chiên một số món cơ bản nên ổn thôi!

Kat (mồ hôi khẽ nhỏ giọt trên gương mặt nhỏ): A, hay anh làm tráng miệng được không? Tại vì phần của em, em định đánh trứng ra rồi cho thêm chút gia vị nữa.

RM: Hmm? Anh tưởng con gái thường né mấy phần chiên xào nguy hiểm?

Kat: Em nào phải dạng bánh bèo như họ đâu anh??? (cô nói một đằng, suy nghĩ lại một nẻo) Mấy bạn nữ đừng oán trách mình, mình cũng sợ chiên nướng lắm a ~ nhưng mình sợ Namjoonie bị thương hơn...

RM: Được, vậy anh làm sinh tố trái cây.

Kat: Dạ ~

   Sau khi chiên hết 16 quả trứng, Kat đợi thịt rã đông nên đã qua phụ RM gọt trái cây. Vì đã được huấn luyện đặc biệt nên RM đã thành thạo hơn nhiều trong việc sử dụng dao thái đồ.

Kat: Oa Namjoonie-hyung, em không ngờ anh tiến hộ rất nhiều từ hồi Weekly Idol nha!

RM (cười khổ): Em không cần gợi lại nỗi đau Kat à. Sau vụ đó về nhà anh liền bị đem đi huấn luyện một số kĩ thuật đơn giản về sử dụng dao, rất mệt...

Kat: Ahihi, chắc Jin-hyung cũng vất vả không ít.

RM (lắc đầu): Không, người bắt anh làm lại là Kookie mới hay.

Kat: Ể, Kookie-hyung???

Jungkook (thù lù xuất hiện): Hai người đang nói về em à?

Kat (bị dọa đến xù lông): Ááá!!! Kookie-hyung... ?

Jungkook: Chào buổi sáng Kat!

RM: Chào buổi sáng Kookie!

Jungkook (thơm môi RM): Vâng, chào buổi sáng Joonie-hyung.

RM : (.////.) Này!

Kat (lặng lẽ cất điện thoại): Hôm nay ngày nghỉ mà sao anh dậy sớm thế? Lạ à nha ~

Jungkook: Anh nghĩ hai người cần giúp đỡ nên dậy sớm giúp nhưng chắc không cần.

Kat (mừng rỡ): Cần chứ ạ! Anh chiên thịt xông khói giúp em, em qua phụ Namjoonie-hyung làm sinh tố.

Jungkook: Ok nhóc!

   Nghe vậy RM chợt hiểu, rõ ràng cô sợ anh làm hỏng thứ gì nên mới giành công việc kia. Jungkook nhìn thoáng qua hiểu ngay tâm trạng của anh và đoán được một chút câu chuyện của họ nên khẽ thì thầm với anh.

Jungkook: Anh đừng buồn, chỉ là Kat sợ anh bị thương nên mới giành phần khó. Em ấy thương anh như vậy mà!

RM: Ơ, em đọc được suy nghĩ của anh?

Jungkook (bật cười): Nếu không biết anh nghĩ gì thì sao Jeon Jungkook em dám nhận là yêu anh chứ?

   Sự thừa nhận bất ngờ của cậu thành công làm anh đỏ mặt lần hai. Đúng là anh không bao giờ tránh được thính của con thỏ ma ranh này...

   Ngay lúc đó, Jin bước vào phòng bếp nhìn thấy Jungkook thì có chút bất ngờ. Anh nhớ ngày thường thằng nhóc này mê ngủ có kém gì Suga đâu mà sao hôm nay chưa đến 7 giờ rưỡi đã có mặt trong bếp? Kat là người nhận ra Jin đầu tiên.

Kat: A, chào anh!

Jin (gật đầu): Buổi sáng tốt lành! (tiến đến chỗ RM đặt cằm lên vai cậu từ phía sau) Chào buổi sáng Joonie!

RM: Jin-hyung? Chào b- !!! (quay đầu nhìn liền môi chạm môi với Jin)

   Jin vui vẻ vì kế hoạch thành công, còn RM được ngượng chín mặt và như thường lệ, trong điện thoại của Kat đã có thêm một tấm ảnh mới. Cô thiết nghĩ, sau này photo rồi đem bán cho các A.R.M.Y hủ đảm bảo giàu sụ cho coi. Đối với Jungkook, giấm tuy chua nhưng vẫn nở được nụ cười vừa chiên thịt vừa chào anh cả.

Jungkook: Chào buổi sáng Jin-hyung.

Jin: Chào em Kookie. Hóa ra em dậy sớm là để phụ bọn họ nấu ăn, anh hơi bất ngờ nha.

Jungkook: Như nhau cả mà anh (cười)

Jin (cười): ...

Kat (cười): :>

RM: ???

   Nấu ăn xong xuôi, tráng miệng hoàn tất vừa hay các thành viên còn lại cũng thức dậy tiến vào nhà bếp nhập hội. J-Hope vừa đặt chân tới cửa hương thơm lừng từ trứng chiên và thịt hun khói đập hết vào khứu giác của anh khiến anh không khỏi bật ra lời khen chân chành.

J-Hope: Nấu ăn giỏi thật nha Joonie, hương thơm làm tớ thêm đói bụng à...

   Ba con người phụ trách phần chiên nướng giật mình chột dạ, mỗi RM ngồi lặng thinh với gương mặt poker face hiếm thấy. Jimin từ phía sau ghế chỗ RM đang ngồi nhẹ nhàng nâng cầm anh ngước ngược về phía sau còn mình thì cúi xuống đáp lên môi anh một nụ hôn chậm.

Jimin (cười tinh nghịch): Chào buổi sáng Joonie-hyung.

RM (bối rối): Ừ, chào buổi sáng, Jiminie!

J-Hope (đi tới nâng cầm RM quay sang hướng mặt mình): Không công bằng, tớ cũng muốn. Buổi sáng vui vẻ Joonie!

   Lần này là một nụ hôn nhanh của chuồn chuồn lướt nước. J-Hope cậu là thích dịu dàng với người-yêu-bé-bỏng của cậu hơn mấy con sói đói kia nha ~ Những người khác khá nóng mắt rồi, còn RM bây giờ chỉ muốn tìm nhanh một cái hố để chui xuống a ~

RM: Tớ... Tớ đi gọi Yoongi-hyung!

   Tìm được một cái cớ tốt lành, RM bỏ qua V, người bị bơ và im lặng nãy giờ, và đi một mạch tới thẳng phòng Suga. Trong bếp mặc cho mọi người xôn xao vì giấm chua thế nào, V vẫn quyết định ngồi trầm tư tại chỗ và hiện tại chỉ có Kat nhận ra sự kì lạ ấy. Cô nhanh chóng rời nhà bếp.

Kat (vừa lướt điện thoại vừa suy nghĩ vừa cười cười như dở hơi): Ây dà ~ Taetae-hyung giận rồi... Xem ra lát nữa mình sẽ có một bức ảnh tuyệt phẩm đây. Mong chờ quá à ~

   Tại phòng của hai anh lớn, RM giữ phép lịch sự gõ cửa vài tiếng xong mới tự động mở cửa bước vào.

RM: Yoongi-hyung, anh chưa dậy sao? Em gọi sao không đáp?

   Quả thật, Suga vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Gương mặt điển trai trông thật yên bình lúc ngủ làm tim RM ngưng đập một nhịp.

   Ting!

   Một tin nhắn vừa đến. RM mở điện thoại xem xong mặt liền đỏ bừng, miệng cứ rủa Kat sau này sẽ không cao thêm được miếng nào.

   "Em chưa kịp nói, tối qua Yoongi-hyung nhờ em nói với anh nếu sáng mai muốn đánh thức ảnh dậy hãy dùng một nụ hôn ngọt ngào như trong cổ tích ấy. Gọi bằng cách khác sẽ rất ồn ào, sẽ không vui. Cả tối Yoongi-hyung đã làm việc đến khuya nên nếu gọi không đúng cách thì có thể làm ảnh nổi giận. :>"

RM (cười đến run người): Giỏi lắm Kat! Nghiệp nặng như thế... cả đời không qua nổi 1m60 là phải đạo mà...

Kat (đứng đằng sau cánh cửa khóc thầm): Sao cứ đánh động vào chiều cao của em, huhu... TvT

   Hít một hơi thật sâu, RM đi đến bên giường Suga ngồi khuỵu xuống, cúi đầu chuẩn bị hôn. Đang đến nửa chừng cậu ngừng lại, lắc đầu trấn tỉnh thu lại vẻ bối rối. Làm việc này đúng thật ngại cho cậu, mỗi lần chỉ còn cách môi nhau vài cm cậu vội thu người bỏ nụ hôn dở chừng. Kat đằng sau cánh cửa cũng khổ sở không kém, cô giơ điện thoại tận mấy lần mà cứ bị hụt. Namjoonie yêu dấu của cô ơi ~ chỉ chủ động hôn có một cái đã khó khăn tới vậy thì thế quái nào anh có thể xem porn hằng ngày lại không biết ngượng thế hả?!!

   Lần này, RM quyết định phải dứt khoát nếu không anh sẽ bỏ đói cái bụng mình mất, đã vậy mọi người còn đang chờ họ tới dùng bữa gần 10 phút liền. Ánh mắt thể hiện sự quyết tâm tuyệt đối, RM chồm người tới, để một tay lên nệm, nhanh chóng mặt sát mặt, môi suýt chạm môi... và cậu tiếp tục bị khựng giữa lưng chừng.

RM: Ahhh... Quả nhiên không được...

Suga (đang ngủ): ...

Kat (ngoài cửa): ...

   Cô thiếu chút quăng máy gào thét thì cánh tay người nọ choàng qua sau gáy RM đẩy đầu cậu xuống ấn môi cậu vào môi mình thực hiện một cái hôn sâu nhưng rất nhanh.

RM (giật mình bật dậy): Yo-Yoongi-hyung, anh...

Suga (cũng ngồi dậy dọn lại chăn nệm): Joonie à, đợi em gọi anh dậy chắc chúng ta sẽ phải bỏ đói hết mất.

RM: Rõ... Rõ ràng anh đã thức dậy, còn thay sẵn quần áo vậy chờ gì không ra ăn???

Suga: Àizz ~ Chờ em hôn gọi dậy buổi sáng còn gì? Ngốc quá...

RM: N-Nhưng anh...

Suga: Không cần nói nhiều, mau ra ngoài ăn sáng với bọn họ. Mắc công thấy em đi lâu họ kéo vào đây tìm nữa.

RM (uất ức chấp nhận): Vâng...

   Bây giờ bàn ăn đã đầy đủ bảy thành viên cùng cô nàng quái chiêu nào đó thưởng thức bữa sáng ngon lành. Jimin với Jungkook để ý thấy V nãy giờ cứ là lạ, cắm đầu ăn không nói một chữ.

Jimin: Taetae, cậu bị bệnh à? Nãy giờ chỉ cúi đầu ăn.

Jungkook: Đúng đó. Em để ý nãy giờ không thấy anh nói câu nào, bộ bệnh thật sao?

V (trưng nụ cười đậm chất diễn viên): Tớ vẫn khỏe! Mọi người tiếp tục ăn đi.

Jimin (đánh vai V): Cái thằng này... dẹp nụ cười đó mau! Bộ tụi này ở không đủ lâu để nhận ra cậu có vấn đề hả?

Jin (đoán bừa): Đừng có bảo là chú mày giận vì sáng giờ chưa được Joonie hôn chào buổi sáng nha?

   Nói là đoán bừa, nhưng trúng. Mặt V tối lại trong khi RM sững người lúng túng. Ừ, đúng là từ sáng anh chưa nói chuyện với V câu nào cũng như có nụ hôn chào buổi sáng như những thành viên khác. V bật dậy bỏ đi.

V: Em ăn xong rồi, em về phòng trước!

RM: Ah Taehyungie-... (anh chưa gọi xong đã đi mất) Giận thật rồi.

Jin (cười khổ): Anh chỉ nói bừa không ngờ lại trúng tim đen. Nhưng có thể Yoongi và Kat cũng chưa có hôn chào buổi sáng với Joonie-...

Kat (nhẹ giọng ngắt lời): Em không cần, ôm anh ấy thôi là đủ... (lập tức trở mặt) cơ mà, anh nghĩ chỉ đi gọi Yoongi-hyung dậy có thể lâu vậy không? Ít nhất đã hôn một cái...

RM (nghiêm giọng): Kat!!! Đúng là không thể thả lỏng với con nhóc này...

Kat (lập tức im lặng): Em xin lỗi.

   Nhìn những ly sinh tố tráng miệng còn nguyên trên kệ bếp, RM vừa hay ăn xong đứng dậy đem ra bàn cho mọi người. Tay cầm hai ly sinh tố của anh và V, RM chào mọi người rồi về phòng.

RM: Mọi người ăn ngon miệng, tớ đưa món tráng miệng cho Taehyungie.

J-Hope: Ừ, cậu đi đi.

   Đợi RM vừa đi khỏi, Kat cất tiếng hát tình ca.

Kat: Thì anh cứ đi đi ~ Và đừng có mong chi... ~ Mình buồn vì tim mình đau ~ Mình buồn... A đau đau đau! 

Jungkook (đang véo má cô): Cứ thích chọc tụi anh.

Kat: Ư, em không muốn thành mặt bánh bèo đâu. Kookie xấu tính... Ái đau đau!!!

Jungkook (véo bên má còn lại): Dám gọi trống không tên anh.

Jin (lườm): Bộ thỉnh thoảng chú mày không bỏ kính ngữ với anh à?

Jimin: Còn gọi anh là Jimin-ssi.

Jungkook (chỉ biết cười trừ): ...

Kat: Không giỡn nữa, em đi làm chút chuyện.

5 người còn lại (nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ): Chuyện của em lúc nào cũng dính tới cái điện thoại nhỉ...

Jimin: Không biết Taetae có ổn không nữa...

J-Hope: Em yên tâm. Khéo chừng lát nữa nó xuống rủ hai đứa chơi game như thường.

Suga: Ai chứ thằng Taehyung, độ biến thái nó kém Jin-hyung chút xíu, độ nghịch ngợm thua Kookie phần nhỏ và độ diễn xuất gần đạt mức ảnh đế chứ ít gì.

   Đồng ý với nhận định của Suga, năm người ngồi trong nhà bếp thưởng thức món sinh tố trái cây ngon lành do cậu-người-yêu-dễ-thương làm. Cảm giác thật sảng khoái ~

   Nhà bếp vui vẻ đã đành, phòng RM và V lại căng thẳng khó thở. RM đã vào phòng đặt hai ly sinh tố lên chiếc bàn gần đó rồi đi tới giường V, nơi có con người đang nằm thu mình chùm chăn kín mít.

RM: Taehyungie, anh đem thức uống tráng tráng miệng cho em này.

V (nói vọng từ trong chăn): Anh để trên bàn đấy.

RM: Nếu không mau uống thì đá tan hết là mất ngon.

V (im lặng): ...

RM: Không lẽ em giận thật đấy hở Taehyungie?

V: ... GIận.

RM: Lí do như lời anh Jin nói?

V: Cả việc anh bơ đẹp em nữa!

RM (gãi đầu): Anh xin lỗi, do sáng nay nhiều bất ngờ đến với anh quá... Anh nên làm sao để em hết giận? Taehyungie?

V: Anh muốn em hết giận? Thật không?

RM: Ừm!

V: Vậy làm như lời em nói, vài phút thôi.

RM: Haizz... chiều em một lần. Em cứ nói.

   Giương tay đầu hàng, RM chấp nhận yêu cầu khó đoán của cậu em.

V: Đầu tiên anh hãy thưởng thức hết ít nhất nửa ly nước của mình. Em chờ.

   Như lời cậu nói, anh thưởng thức vị ngọt của xoài trong ly sinh tố của mình.

V: Sau đó lấy ly của em hút một ngụm đầy nhưng không được nuốt! Rồi... (cậu giơ chăn lên để anh thấy mặt cậu) anh chui vào đây.

   Giờ thấy V chịu ló mặt ra là RM đã rất mừng nên chẳng để ý sự nguy hiểm đằng trước. Và thế là... anh làm theo lời cậu. Mới vừa chui vào là cậu kéo anh đè xuống dưới đắp chân lên làm RM kinh ngạc không thôi.

V: Ngoài kia em sợ bị Kat rình lén mới bảo anh vào đây. Mà dù sao... em hết giận rồi.

   Thấy V cười thật thà RM cũng muốn nở nụ cười theo nhưng chưa kịp gì liền bị cậu áp môi một hơi hút trọn ngụm sinh tố anh giữ nãy giờ, sạch trơn.

V : Chào buổi sáng, Joonie-hyung! Cảm ơn vì thứ thức uống thanh mát tươi ngon <3

   Cậu cười gian còn liếm đôi môi của mình một cái thật yêu nghiệt. RM chính là đỏ bừng mặt gay gắt, lập tức bật dậy đẩy cậu ra và nhanh chóng chuồn mất.

RM: Thật không thể tin được...

   Vì đi vội RM cũng không để ý Kat ngồi thu mình vào một góc trước cánh cửa phòng. Cô nhìn trân trân góc tường lảm nhảm chọt kiến.

Kat: Taetae-hyung... Anh ác lắm, xấu lằm! TvT Đợi em nhờ người ta des ảnh tháo cái mền đó ra xem hai người làm gì... Em không bỏ cuộc đâu... Huhu... Thù này sẽ trả...

   Vậy là một buổi sáng đẹp tươi tại kí túc xá Bangtan đã trôi qua. Hạnh phúc và bình yên, trừ  một số thành phần vẫn ấm ức vì lý do không đáng. Phải chi... thanh xuân này mãi không trôi qua nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com