Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: [AllMon] GHEN (04/04/2019)


   Vào một ngày mùa đông rét run, ba maknae line sau một cuộc dạo chơi buổi chiều đã về nhà với biểu cảm "khá"... tiêu cực.

   Jimin khóc nức nở chạy về phòng mình khóa trái cửa, V buồn ra mặt ngồi trên sofa ngước nhìn trần nhà trầm tư, Jungkook như người mất hồn đứng dựa vào tường nhà bất động. J-Hope đi mua đồ giúp Jin về đã bị cảnh tượng này dọa tới hoảng sợ.

J-Hope: Trời đất, mấy đứa bị cái gì thế hả? Rồi Jimin đâu?

V (vẫn nhìn trần nhà): Khóc trong phòng.

J-Hope: Nhưng tại sao?

  V chẳng buồn trả lời anh và anh biết mình hỏi Jungkook càng bất khả thi đành gọi hai anh lớn ra giúp.

J-Hope: Jin-hyung, Yoongi-hyung, các anh ra phòng khách mau. Tụi nhỏ có chuyện rồi, ra giúp em!

Jin (bước ra): Chuyện gì?

Suga (càu nhàu): Anh mày đang tập trung cao độ, có gì nói mau!

J-Hope (chỉ vào V và Jungkook): Đó, các anh xem. Còn Jimin hình như đang khóc ở trong phòng.

   Hết nhìn Jungkook sang nhìn V, hai ông anh lớn cũng phải nheo mày suy nghĩ.

Jin: Chắc không phải phá phách gây tai tiếng chứ?

Suga: Chắc không phải... Sao trông mấy đứa như thất tình không bằng?

   Hai ông tướng nọ bị trúng tim đen giật mình. Jungkook bỗng nhiên nở nụ cười cay đắng ngồi trượt dần xuống thềm nhà, V không ngước nhìn trần nhà nữa mà quay ngoắt sang nhìn ba ông anh lớn với đôi mắt ngấn lệ đến nơi.

Suga (giật mình): Đoán đúng?

Jin: ... Tụi bây còn thích ai ngoài Joonie đâu?

J-Hope: Đừng có bảo... Joonie từ chối mấy đứa nha.

   V vẫn chưa chịu lên tiếng lặng lẽ lấy điện thoại ra giơ lên cho các anh xem một tấm ảnh. Khi ba người ban đầu nhìn vào thì chẳng phát hiện gì khác thường, là tấm ảnh của 3 đứa nhỏ chụp chung. Nhìn kĩ thêm chút thì đột nhiên có một tiếng sét đánh ngang qua tai, thật mạnh.

J-Hope (lắp bắp): Joon-Joonie... đang...

Jin: ...khoác tay cười vui vẻ với một cô gái lạ mặt! Gahhh!!!

Suga (đăm chiêu suy nghĩ): Không thể nào... Hôm nay Joonie nói đi gặp một người quan trọng, đây là người đó ư?

   Tuy chỉ là lẩm bẩm nhưng người không cần nghe lại nghe trót lọt hết. V thả rơi cái điện thoại, hên là có cái nệm sofa giữ không thì bể tan tành.

V: Yoongi-hyung, anh mới nói sao? ... Người quan trọng ấy, lẽ nào là bạn gái của Joonie-hyung?

Suga: Anh nào biết, em ấy không hề đề cập ai. Chỉ thấy gương mặt rạng rỡ vô cùng...

   Đến đây Jungkook bật khóc trở về phòng riêng, V gục ngã luôn trên sofa, J-Hope cùng Jin thẩn thờ nhìn nhau, duy có Suga kiềm chế cảm xúc giữ bình tĩnh chờ đương sự về tra hỏi.

   Quá 8 giờ. RM vẫn chưa về. Tuy rối mù đầu nhưng Jin và Suga phải cố gắng lắm mới lôi được tụi nhỏ ra ngồi vào bàn ăn. Ra thì ra đủ cơ mà nhìn vào chiếc ghế trống họ lại chẳng buồn cầm đũa ăn. Đúng lúc Kat xuất hiện chào mọi người liền bị dọa lùi vài bước.

Kat: Chào các a-... Ôi má ơi, hù chết tim em rồi... Mấy cái vẻ mặt buồn đời này là sao???

Suga: Em biết hôm nay Joonie ra ngoài với ai không?

Kat: Anh ấy đi vắng rồi ạ?

V (giơ điện thoại): Vậy em biết cô gái tóc vàng này là ai không?

   Ngay lập tức phản ứng của cô cũng rất bất ngờ.

Kat: Aaaah!!! Cô gái này là ai??? Sao lại được khoác tay với Namjoonie yêu quý của em?!! Đến em còn chưa được một lần dạo phố với anh ấy!!!

   Ngoài trước đột nhiên có tiếng mở cửa dồn hết mọi sự chú ý của các thành viên. Tiếp đó là giọng nói quen thuộc vang lên báo hiệu người đã về.

RM: Kat à, anh ở trước cửa vẫn nghe thấy tiếng em đấy. (đi vào) Mọi người... trông ai cũng phờ phạc, tơi tả hết vậy? Jimin, Jungkook, hai đứa mới khóc hả? Đã có chuyện gì xảy ra?

Suga: Ban nãy em đi với ai thế Joonie?

RM (khó hiểu): Dạ?!!

Jin (giơ điện thoại của V lên): Cô gái này... là ai?

RM (nhìn một chút chợt hiểu ra vấn đề): ... Mọi người nghi ngờ em có bạn gái bên ngoài?

   Im lặng tức là thừa nhận. Và chuyện này làm RM tức điên, đập hai tay xuống bàn ra lệnh.

RM: Tất cả mọi người đi rửa mặt rồi mau hoàn thành bữa tối của mình! Và em sẽ nói về chuyện đó cho mọi người.

   Bị giật mình bởi quyền uy của một nhóm trưởng và cơn thịnh nộ của người mình thương, họ lập tức thi hành nhiệm vụ.

Kat (sực nhớ ra cái gì đó): Namjoonie-hyung, xin hãy giữ bình tĩnh. (cười) Họ có hơi mù quáng...

RM (lườm): Cả em nữa.

Kat (biết RM định nói gì nên vội chen vào): Ấy ấy, em mới vào trước anh vài phút chưa kịp nắm bắt tình hình...

RM (ngắt lời cô): Nếu em cũng không mù quáng thì ban nãy trước lúc anh vào là ai đã hét lên?

Kat (câm nín): ...

  20 phút sau, mọi người đã hoàn thành bữa ăn. Chỉ vừa ăn xong tức thì tay chưa hạ đũa RM đã thổ lộ một câu nghiêm túc làm họ rớt luôn đôi đũa, rớt luôn ...trái tim.

RM: Em vừa quen một cô gái, cô ấy đồng ý làm bạn gái em.

   Kat ngơ ngác tự hỏi RM đang định bày trò gì thì nhìn qua biểu cảm của các anh lại đau đớn tột cùng. Kat nhìn lại sang anh biểu cảm vô thần nhưng cô biết lòng anh đang rất xót. Anh đang định làm gì???

Suga (cứng ngắc): Vậ-Vậy à...

   Còn mỗi một Suga lên tiếng nổi. Ai nấy thực sự sốc đến mức đóng băng cả người, con tim họ đang rất đau, và RM cũng đau không kém.

RM: Có muốn nói thêm gì không?

Jin (nặn ra từng chữ): Chúc em... hạnh phúc... bên bạn... gái...

   Anh nói mà lòng đau như cắt, đôi mắt cũng đã ngấn lệ long lanh. Tụi nhỏ khóc luôn rồi.

RM (quát lớn): Đủ rồi! Em không muốn nghe!

   Mọi người giật mình nhìn RM. Cậu đang rơi nước mắt. Nhưng tại sao?

RM: Em không ngờ mọi người chẳng có chút lòng tin gì về em... về tình yêu của em cho mọi người. Chỉ nói vài câu bông đùa là tin liền, rồi còn chúc em hạnh phúc. Hạnh phúc cái quái gì chứ?!! Kỉ niệm của chúng ta quá nhẹ để xem trọng, để giành lấy sao??? Đủ lắm rồi... (cười chua xót) Tôi đi đây!

Kat (vội gọi lại): Nhưng anh đi đâu giờ này?!!

RM: Đi ở tạm chỗ bạn gái mới!

   Nói rồi dứt áo bỏ đi để lại bao nghi vấn với sự ngơ ngác trên gương mặt. Họ đã sai chỗ nào lại trách mắng bọn họ còn khóc như mình mới là người chịu thiệt thòi?

V (tự cười bản thân): Vậy... đấy... hức... 

J-Hope: Tới nhà... bạn gái... à... ?

Kat (lớn giọng): Các anh còn ở đây làm gì hả??? Mau mau đuổi theo Namjoonie!!!

Jin (mắt chớp chớp cho nước mắt ngừng rơi nhưng bất thành): Để... làm gì... ? Người ta đâu còn thương... bọn này...

   Nhìn mấy con người bi thương trước mặt Kat thật muốn chửi thề.

Kat: Móe!!! Cái định mệnh! Mấy anh mù quáng vừa phải!!! Làm gì có bạn gái nào ở đây?!! Đó là em gái của Namjoonie! Chị ấy đi theo bạn lên Seoul chơi vài ngày, nhớ anh trai nên hôm qua hẹn anh ấy hôm nay đi chơi chung thôi, anh ấy có nói mà em nhất thời quên mất!

   Đến đây sắc mặt mọi người có chút khởi sắc hơn.

J-Hope: Theo anh nhớ... không giống... Trong ảnh là người ngoại quốc... ?

Kat (bất lực với mấy ông anh): Cô ấy nhuộm tóc vàng, đeo lens, mang giày cao gót và trang điểm đậm thật đấy nhưng em biết chắc, đó là em gái anh ấy. Ban nãy Namjoonie chỉ là thử lòng các anh, xem thử các anh tin anh ấy bao nhiêu, vậy mà các anh không những không tức giận, không những không ghen, còn buồn rũ rượi đi chúc anh ấy hạnh phúc. Bảo sao anh ấy không nổi điên? Rõ ràng là yêu thương người ta, lại không có chút chiếm hữu giữ lấy anh ấy, là em em cũng chẳng bỏ qua cho các anh! Đáng thất vọng!

Jimin: Thật sự là em gái Joone-hyung?

Kat: Vâng! Anh ấy yêu các anh hơn tất cả thì làm sao có thể yêu người khác?!!

   Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Sáu ông anh đứng lặng thầm trách bản thân hồ đồ... trách bản thân yếu đuối... trách bản thân mình ngu ngốc vì nghĩ Joonie hợp với con gái hơn họ... Kể từ bây giờ, ai có nói sao đi nữa, họ quyết không buông tay. Không bao giờ!

Jungkook: Em đi tìm anh ấy đây! Phải sửa sai! (chạy vụt đi)

V: Anh cũng đi.

   Những người khác cũng tức tốc chạy theo. Họ sẽ không mắc sai lầm nữa đâu, họ phải lấy lại niềm tin từ người họ yêu.

Kat (ngồi phịch lên ghế): Haizz... Sao tôi khổ vậy nè? Lâu lâu tự nhiên có drama nổi lên, tim mình muốn nhảy ra ngoài chơi luôn rồi... Đau tim quá... (trấn tĩnh) Không thể tốn thêm thời gian, phải đi xem họ ổn chưa.

   Mưa vẫn đang rơi nặng hạt, một mình RM nhẹ bước đi trên con đường góc phố. Cậu không định tìm đến chỗ em gái mình vì em ấy sẽ lo lắm, mà cậu cũng chẳng giận các thành viên mấy... họ chỉ là quá thương cậu mới mong cậu hạnh phúc. Giờ nghĩ lại cậu có phần nặng lời, mong họ không quá đau lòng... còn có Kat. Chắc sẽ ổn thôi.

   Bỗng từ đằng sau cậu truyền đến một hơi ấm cùng một vòng tay quen thuộc.

Jungkook: Xin lỗi hyung... Em xin lỗi... Đừng giận bọn em... hyung...

RM: Koo... kie... ?

   Vô lí. RM hiện đang ở khu phố bên cạnh. Chưa kể anh thẫn thờ lang thang mới đến được đây, sao cậu tìm ra anh nhanh như vậy? 

Jungkook: Về đi hyung... hức... về với tụi em...

RM: ...

   Các thành viên khác cũng vừa chạy đến nơi, thấy Jungkook đang ôm chặt RM xin lỗi họ cũng tiến đến ôm chầm hai người xin lỗi rối rít.

Jimin: Em xin lỗi... Em xin lỗi hyung... hức...

V: Tha thứ cho tụi em... Xin lỗi... Xin lỗi hyung...

J-Hope: Cậu về đi... Tụi tớ biết lỗi rồi...

Jin: Về đi em. Sẽ không bao giờ có lần sau... Anh hứa... Bọn anh hứa.

Suga: Về đi Joonie...

Jungkook: Về với tụi em đi hyung...

   Mưa nặng hạt như muốn rửa trôi phiền não con người và như thấy được đã làm nhẹ lòng họ bớt, mưa cũng vơi vơi tạnh dần. Nhìn bọn họ vừa nức nở vừa xin lỗi, RM không thể kiềm được nước mắt cũng òa khóc lên ôm lấy mọi người. Cậu sẽ về. Chắc chắn sẽ về. Đó là ngôi nhà thứ hai của cậu mà. Cậu không về còn có thể đi đâu...

   Kat từ đằng xa xa nhìn mà cũng khóc mất tiêu rồi. Cô vui lắm, cảm động lắm. Cơ mà, cô cũng muốn ôm a... Cho cô nhập bọn với... Hu hu... Suga để ý thấy cô, không keo kiệt giơ tay ra gọi cô lại cùng nhau ôm làm cho cô được phen khóc to hơn. Cô cũng chẳng kiêng dè nữa chạy tới ôm lấy họ.

RM (cười): Cùng về nhà thôi...


------------------------------------------------------------

Thiết nghĩ chap trước là chap dài nhất trong fic này ai dè chap này cũng dài không kém. Hao tổn nhiều tâm sức nhưng tớ vẫn thấy chưa vừa lòng với lời văn lắm... Các cậu có thể nhận xét giúp tớ không? Nha :3

P/s: Ban đầu viết chap này tớ cho nó một kết thúc khác, nhẹ nhàng hơn, comedy hơn :>> ai dè lúc viết lại trên wattpad cảm xúc tuôn trào nó suy ra thành cái kết khác :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com