Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: [KookMon] TRƯỞNG THÀNH (08/04/2020)


Jungkook: Namjoonie-hyung ~ nữ nhân khi trưởng thành khổ lắm ạ?

RM: Sao em lại hỏi vậy?

Jungkook: Các chị staff cứ trêu em là em bé nên em nói em trưởng thành rồi. Xong các chị mới nói nếu có thể thì các chị không muốn trưởng thành đâu, làm bé con như em mới sướng.

RM: Nói sao đây... Nữ nhân sau khi trưởng thành họ không chỉ mang thai mười tháng, còn phải chăm chồng dạy con, và nhìn dung nhan của mình già đi từng ngày. Mẹ từng nói với anh, trong lòng mỗi nữ nhân đều có một tiểu công chúa. Nhưng nữ nhân càng lớn, thì càng phải thay đổi để thích ứng với con người và sự việc xung quanh. Khi đó, tiểu công chúa kia sẽ tự nhiên biến mất. Nói chung, đối với họ, trưởng thành là một chuyện đáng sợ...

Jungkook: Là vậy ạ...

RM: Cho nên nam nhân chúng ta phải biết yêu thương, chăm sóc nữ nhân thật tâm để họ không bao giờ đánh mất tiểu công chúa kia. Thế mới là một người chồng tốt, Kookie hiểu không?

Jungkook: Vâng, thấy thương họ thật... Vậy còn anh?

RM: Hửm?

Jungkook: Anh không sợ trưởng thành ạ?

RM (bật cười): Hahaha... Em nói gì vậy chứ. Nếu nam nhân chúng ta còn sợ phải trưởng thành thì nữ nhân bọn họ phải làm sao? Chúng ta cường đại mới là bình thường.

Jungkook: Hyung à, nam nhân dù có cường đại thì vẫn chỉ là con người, anh không sợ thật sao?

RM (tự lẩm nhẩm): Em nói đúng, dù có cường đại chúng ta vẫn chỉ là con người. Trước khi anh trả lời thì anh muốn nghe câu trả lời của em trước.

Jungkook (suy nghĩ chút): Ưm... ban đầu thì không, nhưng giờ em suy nghĩ lại rồi. Nếu trưởng thành, em có thể sẽ không được ăn uống thỏa thích, không được trêu chọc các anh, phải suy nghĩ chín chắn cho tương lai, gò bó bản thân vào khuôn khổ nhất định... nói chung rất nhàm chán. Cơ mà, ai cũng phải bắt buộc trưởng thành anh nhỉ?

RM (xoa đầu cậu): Đúng là ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nên tranh thủ trước lúc đó em hãy thoải mái làm trẻ con Kookie nhé! Và sau này em có trưởng thành thì cũng không sao, em vẫn mãi là bé con của tụi anh. Mọi người sẽ luôn bảo vệ em, anh cũng sẽ luôn bảo vệ em.

Jungkook (cặp mắt sáng rỡ): Vâng!

RM: Còn anh thì... anh đã trưởng thành rồi nên em không cần phải lo. Trong gia đình, anh vừa đứa con trai duy nhất vừa là anh cả, trong nhóm chúng ta, anh lại là trưởng nhóm nên anh đã phải trưởng thành từ lâu.

Jungkook (xúc động nhìn RM): Anh vất vả thật nhiều...

RM: Thôi nào, em xúc động nhìn anh làm gì, cũng đâu mấy vất vả. Chỉ cần nhìn mọi người hạnh phúc là anh vui rồi.

Jungkook (chạy tới ôm nhào vào anh): Chờ em vài năm nhé, Namjoonie-hyung.

RM: A?

Jungkook: Chờ đến khi em đủ trưởng thành, em sẽ bảo vệ được anh. Sẽ để tiểu hoàng tử trong lòng anh lại xuất hiện lần nữa, em hứa đó. Trưởng thành rất vất vả nhưng em tin trong anh vẫn còn gì đó trẻ thơ lắm... Em sẽ giữ gìn trẻ thơ ấy của anh mãi mãi.

RM (mỉm cười): Ừ, anh chờ em.

   RM cảm động, anh muốn khóc lắm nhưng tạm thời vẫn phải nén nhịn. Anh tin Jungkook nên anh sẽ đợi sau khi Jungkook trưởng thành. Lúc đó, anh sẽ không ngần ngại mà che giấu đi giọt nước mắt của mình nữa. Đương nhiên trong thời gian chờ cậu trưởng thành, anh vẫn mong Jungkook luôn vui vẻ để sau này không còn gì hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com