Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

_Những tháng sau_

Khi thấy Namjoon không có một dấu hiệu nào của sự tỉnh lại, người bình tĩnh như Yoongi còn gấp gáp đi lôi bác sĩ vào tận phòng bệnh bắt buộc khám lại cho cậu

- Thưa tiên sinh, phu nhân đây chắc do vết thương quá nặng cộng với việc mất máu nhiều nên việc tỉnh lại vẫn phải kéo dài thêm vài tháng đến gần một năm. Chúng tôi đã cố gắng để cứu sống cậu ấy, còn việc có tỉnh hay không chúng tôi không thể cam đoan chính xác được. Xin thứ lỗi! / nói xong,ông bác sĩ vội vàng rời đi. Ông vẫn còn muốn hưởng thụ cuộc sống tiếp nha~/

- CMN, em thật vô dụng mà.
Jungkook bực tức, co tay vung thẳng nắm đấm vào bức tường phòng lạnh lẽo. Bàn tay rướm máu do dùng lực đạo của cậu chảy xuống nền đất.

Ngồi thụp xuống đất, Jungkook ôm mặt gào khóc bi thương, dù sao cậu cũng là út trong nhà nhưng vì cuộc sống quá khắc nghiệt mà dần dần cậu dường như không còn khóc được nữa.

Nhưng hôm nay cảm xúc mà cậu ngỡ không xuất hiện thì lại tiếp xúc mãnh liệt với thị giác của cậu khiến tuyến lệ không chịu nổi mà rơi giọt sương.

Nhìn thấy sự thống khổ của bọn nhỏ, Seok Jin phận làm anh cả vẫn bắt buộc cứng rắn để kéo các em mình mạnh mẽ chiến đấu với thần chết để cướp lại bảo bối.

- Thôi nào các chú, dù sao vẫn là tại chúng ta nên em ấy mới thành ra như vầy. Chúng ta cần phải mạnh mẽ để giành lại bảo bối từ tay thần chết chứ.

Nghe lời anh cả. Cả bọn lại đứng lên lau hết nước mắt tèm nhem dính trên mặt, cố gắng gượng ra nụ cười.

Seok Jin nói đúng, đây là lúc bọn họ bắt buộc phải mạnh mẽ chứ không phải yếu mềm như vậy. Để lúc sau Namjoon còn yên tâm mà gả cho bọn họ chứ.

_ Trong tâm trí của Joon_

- Ưm.. tôi bị sao thế này? Nơi này thật tối. Hmm... tôi thật ra đã chết hay chưa? Dường như tôi thấy anh người yêu Hoseok và các thiếu gia của mình đang bật khóc bi thương thì phải? Họ thật sự sợ mất tôi sao? Không đâu, nếu có thì chỉ là Hoseok thôi. Làm ơn, tôi muốn sống, có ai không làm ơn cứu thoát tôi ra khỏi nơi đen tối này đi. Tôi muốn quay trở lại với những người tôi thương a~~ Huhu.

- Cậu là đang quấy cái gì đấy?/ Từ xa có một người đàn ông từ trên xuống dưới đều giống cậu cất tiếng/

- Cậu.. là..ai?

- Bản thân của cậu, tên tôi là Kim Nam Tuấn

- Sao cậu lại ở đây? Mà dường như gương mặt của cậu có nhiều vết thương nhỉ?

- Tôi là bản thân cậu nên là tất cả cảm xúc vui hay buồn của cậu tôi đều bị ảnh hưởng, vết thương trên mặt tôi đều là nỗi buồn và suy nghĩ đau lòng của cậu mang lại.

- Xin lỗi cậu !

- Không cần, tôi tới đây để đưa ra quyết định cho cậu. Một là tỉnh lại và trở lại bên cạnh bọn người ngoài kia, đau khổ hay vui buồn cậu tự gánh.

- Hai là cứ như vậy mà sống trong tâm trí của cậu, tôi sẽ làm bạn với cậu. Chọn đi?

- Ah... tôi chọn phương án một, tôi quyết định đánh cược với cuộc tình này. Xin lỗi vì đã cho cậu quá nhiều tổn thương.

Tôi hứa khi tỉnh dậy nếu tình yêu này đặt tại nơi các con người kia mà không được chấp nhận. Tôi sẽ bặt vô âm tính mà buông tay rời đi.

- Cậu nhớ những gì cậu nói. Bây giờ tôi trả cậu về với thực tại ngoài kia. Tạm biệt

Sau tiếng "Tạm biệt" đó, đôi mắt nặng trĩu vì khép chặt suốt mấy tháng liền từ từ mở ra. Thứ ánh sáng trong phòng bệnh khiến mắt cậu chưa kịp thích ứng liền bị chói.

Sau 2,3 phút như khởi nguồn lại toàn bộ cơ thể, đôi mắt của cậu hoàn toàn mở to.

Cảm nhận ở cánh tay trái có thứ gì cạ vào nhột nhột thì quay qua lại thấy Jimin đang dụi mái tóc óng mượt vào tay cậu mà ngủ.

Ngó dáo dác khắp phòng, cậu xót cho những con người mà cậu gọi là cậu chủ kia.

Người thì ngồi gật gù trên sopha nhỏ, người thì nằm luôn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trong lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc. Có lẽ...

"Kim Nam Tuấn à! Tôi đã hoàn toàn đúng đắn khi quay trở lại."

End chap 12
Vote 👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allmon