Chap 17
_ Tới chợ_
Namjoon hồn nhiên xách tay các anh lôi kéo từ sạp hàng thịt đến sạp hàng cá.
- Á, cẩn thận. Huhu bộ đồ mắc tiền của tui.
Bây giờ là cảnh 6 người con trai đang khóc ròng tiếc thương cho những bộ đồ đắt tiền của mình bị nước cá bắn tèm lem.
- Yahh, làm gì mà mặt các anh bí xị vậy. Cười lên cho em.
Namjoon thấy các lão công của mình gương mặt cứ như là ai cướp mất vàng, vì không thuận mắt nên cậu đành cưỡng chế bắt các anh công này đây phải cười.
- Hihi. Bọn anh cười rồi đây bà xã. Bảo bối đáng yêu, nhanh nhanh mua lẹ rồi đi về thôi. Nắng gắt lên sẽ bị say rồi đổ bệnh đấy.
Dù không ưa cái nơi ồn ào và tanh ngấy mùi thịt cá này, nhưng là bảo bối tâm can của bọn họ ưng lòng thì họ cũng sẽ nhắm mắt mà làm theo. Nhưng dù sao cũng phải bày mưu kế để cho bảo bối nhà mình đi về lẹ lẹ mà không bị oán trách.
- Ô my ô my, em mua xong rồi đây. Đi về thôi nào các ông xã.
Namjoon tươi cười bước đi ra khỏi cổng chợ, phía sau là các anh chồng đang tay xách khệ nệ những túi thịt và rau mà cậu vừa mua.
Các anh bây giờ chỉ muốn chạy tọt vào xe, vặn ga chạy về nhà đóng cửa phòng mà lấy chăn trùm kín người cho đỡ ngại.
Cầu trời, đừng cho đám nhà báo kia bắt gặp.
_ Lên xe_
- Chụt.. bà xã em có mệt không? Anh đấm bóp cho nha? Hay là có muốn uống nước không?
Các anh công vì muốn sự việc này lần sau không còn tái hiện lại nữa nên đành ra sức nịnh nọt, cũng có một phần vì lo lắng cho cậu. :>.
- Các anh sao thế? Đi chợ vui mà đúng không?
- Ừm.. vui lắm... hihi / gượng cười/
Nói một vài câu xong, SeokJin liền phóng ga chạy thẳng về Biệt Thự.
_ Biệt thự_
Các anh lần lượt xuống xe. Taehuyng vòng qua cửa xe chỗ Namjoon đang ngồi. Mạnh mẽ bế thốc cậu vào trong nhà.
- Bảo bối, em cứ ngồi ngoài xem tivi đi nha ~. Hôm nay chồng em sẽ nấu tất.
À mà quên nói, nhà này SeokJin nấu ăn ngon lắm nha. Chỉ là đang giấu nghề thôi. Còn 5 anh chồng kia thì có thể phụ giúp vặt vãnh được.
- Này, đưa tỏi cho anh mày. Hoseok, chú cắt hành sai rồi
Tiếng của SeokJin kêu gào, nhìn xem, căn bếp nhờ phước của các anh mà nó nay lại hỗn độn hơn.
_ 30phút sau_
- Yah, xong rồi. Nhìn đẹp mắt đấy chứ. Này dọn ra bàn phụ anh đi.
Sau hàng giờ đấu tranh tư tưởng, thì các món thơm ngon đã được bày biện trên mặt bàn.
- Bà xã đại nhân, mau vào ăn cơm.
- Bế bế ...
Lại là đôi mắt chớp và biểu cảm đáng yêu như chú cún nhỏ.
Hoseok đi ra sopha, bồng cậu trai đã 20 mấy cái xuân vào nhà ăn. Riết các anh không biết là đang nuôi vợ hay nuôi trẻ nữa a~~
- Vợ ăn cơm, mọi người ăn cơm ngon miệng.
Ta nói phải thượng vợ lên đầu mới sống thọ nha ~
Namjoon bị các món ăn thu hút nên cứ ngồi ăn ngon lành. Cho đến khi:
- Namjoon, tháng sau chúng ta kết hôn nha.
- Hả? Sao sớm thế ạ?
- Không muốn lấy bọn anh?
- À đâu có, em hơi bất ngờ thôi.
- Hảo! Tuần sau chúng ta sẽ đi thử đồ cưới.
- À Nae !
Mọi người trong nhà đều mang tư vị ngọt ngào của tình yêu mà đưa vào bữa ăn.
Khỏi phải nói, bọn họ là nôn rước cái cục bông tròn xoe mà bản thân đã cật lực vỗ béo này về nhà lắm rồi. Cứ để cậu tự do tự tại như vậy, có khi bọn đàn ông ngoài kia lại cướp mất.
Nên kế sách: "Đánh nhanh thắng nhanh" vẫn là nên áp dụng.
_ Tiểu bạch thỏ, em sắp sửa vào tròng rồi, lúc đó có ước cũng đừng mơ rời khỏi cơ thể bọn tôi. _
End chap 17
Vote👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com