Chap 20
_ Cục Dân Chính_
3 chiếc siêu xe dừng ngay ngắn trước cổng một toà nhà. Ai cũng biết đây là chỗ đăng kí kết hôn.
Namjoon vì tủi thân mà khóc nên đã đánh giấc hồng từ lâu, cậu cũng không biết là đã tới vẫn y mèo nhỏ mà ngái ngủ. Khổ thân lão công như bọn người kia lại phải bế cậu vào tới chỗ chụp hình thì mới đánh thức cậu dậy.
Chỗ này hiện tại có rất nhiều cặp vợ chồng sắp cưới đăng ký nha. Namjoon vừa mơ hồ tỉnh dậy thì đã thấy bản thân như lọt thỏm giữa đám đông, tay nhỏ bám chặt vào áo các anh người yêu cậu.
Chỉ vọn vẹn 5 phút, các anh và cậu đã được đưa vào chụp hình, làm thủ tục.
Nhìn xem, hình các anh và cậu xinh đẹp chưa kìa. Lại khiến cho người ta chú ý vì sự đẹp trai và đôi chút khó hiểu vì sao các nam nhân ở đây chỉ chiếm đoạt có duy nhất một người kia.
( Zinn: Tại Joon của tui dễ thương quá đó aaa~~)
Ra bàn làm thủ tục, tới phần ký tên và in dấu tay vào giấy. Cây bút trên tay cậu cứ từng đợt run run như người đang cầm nó vậy. Chữ ký, nét mực in vào chói mặt của các anh và cậu cũng giống như biểu thị tình yêu sắt son của 6 con người dành cho cậu và ngược lại cậu cũng thế.
Làm xong tất cả thủ tục, mỗi người cầm trên tay một quyển sổ nhỏ màu đỏ, có chữ " Sổ kết hôn" mà ngắm. Vậy là bắt Nai vào tròng được rồi.
( Zinn: vì tui chưa đăng ký kết hôn bao giờ nên là có thể mô tả hư cấu a~ bỏ qua, bỏ qua)
- Namjoonie ahh, đưa sổ kết hôn của em cho bọn anh giữ. Nếu không em lại hậu đậu làm mất.
- Nae
Namjoon nghe có vẻ hợp lý nên gấp sổ lại đưa cho các anh. Khỏi phải nói, ai mà không biết cậu hậu đậu đến mức nào.
Lên xe, mọi người đều một mạch phóng ga về biệt thự. Cần phải chuẩn bị cho chuyến đi London ngày mai nữa.
_ Biệt thự_
- Namjoonie, ngày mai chúng ta sẽ đi London chụp hình cưới. Nên tối nay ngoan ngoãn ngủ sớm. Cấm lướt Twitter xem hình trai, không thì đừng mong là điện thoại còn nguyên. / Giọng hăm doạ/
- Nae, em biết rồi ạ!
Namjoon vì sợ điện thoại bị đập bể nên là ngoan ngoãn nghe lời. Nói gì chứ không có điện thoại làm sao mà sống được, có khi cậu sẽ chết mòn vì chán luôn đó. Nên là vâng lời vẫn hơn a~
Sau khi ăn tối xong, cậu trở về phòng sắp xếp hàng lý cho chuyến đi ngày mai. Xong liền phải chạy qua phòng các anh vừa xếp đồ vừa cho các anh tiện cơ hội mà sờ mó. Có phải càng ngày, Namjoon cậu càng dễ dãi không?
_______________________
_ Sáng hôm sau_
Như lẽ thường ngày, các anh sẽ là người dậy sớm trước cậu. Nhưng hôm nay khi đã mặc xong y phục bảnh bao thong thả bước xuống lầu, lại thấy thân ảnh bé nhỏ đang tất bật trong bếp nấu ăn. Namjoonie của họ vừa xinh đẹp lại cực kì giỏi a~
- Mọi người ăn ngon miệng. Mau lên không lại trễ chuyến bay!/ Đồ ăn dọn ra, cậu như chú gà mái mà hối thúc các anh/
- Em lo cái gì? Chúng ta là đi chuyên cơ riêng mà tới. Yên tâm, gia tộc hùng hổ này cái gì cũng không thiếu, nhất là tiền.
" Các em thấy tụi anh có ngầu không? :v"
Sau 15p ăn sáng thì họ cũng đã yên vị trên xe chạy thẳng ra sân bay quốc tế.
Vì là duy chuyển bằng chuyên cơ riêng và là những con người sở hữu trong tay tấm thẻ Vip cùng hộ chiếu đắt tiền nên thủ tục đăng ký, rà soát rườm rà nay chỉ là cái búng tay đối với bọn họ. Vỏn vẹn 15phút chuyên cơ đã cất cánh tung hoàng trên đường bay riêng biệt của nó.
_ Trên máy bay_
Vì mệt mỏi cộng với việc dậy sớm sáng nay nên Namjoon liền say ngủ.
Vì là ghế đôi, nên là Taehuyng đã nhanh nhẹn giàng ghế kế bên Namjoon mà nhìn ngắm cậu, đối diện và hai bên là các anh cũng như vậy mà mê đắm nhìn cậu.
Đúng 5 tiếng sau khi bay lên, thành phố London đã từ từ hiện ra trước mắt.
À mà khoan, hình như kế bên chuyên cơ của bọn họ thì có một chiếc trực thăng với dãy băng rôn có in chữ được gắng ở đằng sau.
Namjoon vừa mới tỉnh dậy, mơ màng nhìn ra cửa sổ. Vô tình dãy băng rôn gây được sự chú ý của cậu.
" Namjoon Love You Forever"
Vừa nhìn rõ dòng chữ, gương mặt ngạc nhiên cùng bất ngờ quay qua các anh. 6 người đàn ông kia đã nhìn cậu từ nãy giờ, gương mặt mỉm cười như biết trước được thứ cậu mà cậu nhìn thấy là điều đương nhiên.
- Các anh... nhìn xem... đó là... tên... của em kìa/ Namjoon lắp bắp nói, tay nhỏ chỉ vể phía chiếc trực thăng treo dãy băng rôn/
- Ừm, đương nhiên là tên của em rồi. Vì đó là món quà dành cho phu nhân của bọn anh mà! Kim Namjoon, bọn anh đời này kiếp này đã từng mặc định là không bao giờ có tình yêu trong cái xã hội toàn dối trá này. Từ khi gặp được em, tụi anh mới cảm thấy mọi mặc định của bản thân từ trước đến giờ đều là sai trái. Không biết từ bao giờ, trái tim lãnh khốc của tụi anh được em nhẹ nhàng sưởi ấm. Cũng không biết từ bao giờ, cảm xúc vui buồn của em lại được bọn anh thu hết vào trong mắt mà khắc ghi. Có thể vì nụ cười của em mà xao xuyến, vì giọt lệ của em mà suy nghĩ hết mấy đêm thâu. Quá khứ ngày trước bọn anh là những thân chủ chỉ biết đem em ra mà chà đạp, ức hiếp. Cho đến khi em bị thương thì bọn anh khi đó mới hiểu ra tình cảm của chính mình dành cho em. Xin lỗi vì đã luôn không tin tưởng em, cảm ơn chúa vì đã mang em hồi sinh đến bên cạnh tụi anh một lần nữa. Nếu bây giờ em đã quên đi quá khứ thì hãy chấp nhận để bọn anh nắm tay em đời này kiếp này mãi không buông ra. Bọn anh sẽ dùng cả đời để che chở và bảo vệ em. Nên là Kim Namjoon, em chấp nhận làm Phu Nhân của bọn anh chứ?
Sau khi cầu hôn xong hết, 6 con người trên tay là những hộp nhung đỏ vội vàng mở nắp hộp ra. Đợi chờ Namjoon đưa đôi tay nhỏ của mình ra mà nhận lấy.
- Em... cảm ơn các ông xã...hic....Cả cuộc đời Namjoon em, hạnh phúc nhất là đã gặp được các anh và trở thành phu nhân của những người đàn ông hoàn hảo như các anh. Em đồng ý a~~ / vì nghe những lời đường mật của những con người kia mà cậu đã khóc từ lúc nào/
Rồi sau đó, 6 chiếc nhẫn được đeo vào hai đôi tay nhỏ xinh của cậu. Cũng vừa kịp lúc chuyên cơ đáp xuống sân bay riêng. Mọi người mang vẻ mặt cực tốt bước xuống chuyên cơ. Dìu bảo bối vừa đi lại vừa cười.
Bọn họ ai cũng đã gần 30 nồi bánh chưng rồi, mà bây giờ như đứa trẻ mang gương mặt rạng rỡ như vừa được cho kẹo.
" Còn nhiều bất ngờ lắm nha! Đón xem, đón xem"
End chap 20
Vote 👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com