Chap 7
_ Tại công ty BangTan_
- Này các người có biết làm việc không vậy? Tại sao có cái bản báo cáo mà làm không xong hả? Cút về làm đàng hoàng rồi nộp tôi, còn không thì nghỉ việc đi! / đó là tiếng quát nạt của Kim Taehuyng/
- Vâng, tôi sẽ đi liền ạ/ Tên trưởng phòng chỉ biết gật đầu lia lịa/
- CÚT ĐI!
Tên trưởng phòng biết điều lui ra ngoài và đóng cửa lại.
Giờ trong phòng chỉ còn một mình Kim Taehuyng hắn. Vẻ mặt ảm đạm mang theo một tia nhớ nhung dần hiện lên.
- Yahh, tại sao mình lại đi nhớ cậu ta chứ? Mình không lẽ lại yêu Kim Namjoon sao? Azzzz, tỉnh lại đi Kim Taehuyng.
CHOẢNG! Hắn ném chai rượu mà hôm qua vì buồn tình còn để lại xuống đất, miễn chai văn tung toé khiến tay hắn bị cứa một đường chảy máu.
- hmmm.... Mày càng ngày càng vô dụng rồi Taehuyng à! / nhìn bản thân thất bại thảm hại vì cái gọi là tình yêu khiến Taehuyng không ngừng thở dài/
- Kim Taehuyng hắn cũng không thể nào thoát khỏi lưới tình, thì thử hỏi anh em của hắn làm sao đây? Mau qua xem tình hình nào. Let's go !!!
_ Phòng Tổng Tài_
- Yahh, nhanh tay lên coi? Cậu có mai rùa hay sao mà làm chậm thế/ 5 người anh em ờ đây cũng chả khác là mấy, chắc là đang bực mình chuyện kía kìa kia rồi :vv/
- Vâng vâng, tôi là đang nhanh hết
sức rồi đây ạ!!!
Cậu nhân viên kia không ngừng đổ mồ hôi vì chả hiểu những tổng tài của mình bị sao mà mới sáng sớm đã vác cái mặt diêm vương lên công ty.
(huhu số cậu đúng là khổ mà ==)
- Về phòng làm việc của cậu đi/ Jin phất tay bảo lui/
- Vâng... / Vèo~~ 3 giây mất tiêu
- Các chú có bị giống anh không?
- Bị gì ạ? Anh bệnh sao?
- Ừm... bệnh... tương tư? / Jin thở hắt ra lờ mờ mệt mỏi nói/
- BỆNH TƯƠNG TƯ? AI? / cả bọn trợn tròn mắt/
- Anh nghĩ... anh thích cái cậu Kim Namjoon đó rồi / Jin cuối đầu ngượng ngùng/
- Hả... " đang cố gắng tiêu hoá hết những lời vừa nghe"
- EM CŨNG NGHĨ VẬY/ tiếng nói phát ra từ phía cửa, à ra là Kim Taehuyng/
- Taehuyng chú cũng bị như anh sao?
- Ừm... this is real :)))
- Tại sao lại như vậy? Hừ... cái nhà này riết rồi điên hết luôn. Chỉ có mình em là còn tỉnh thôi/
Jungkook trề môi bất mãn, bỏ ra ngoài/
- Kệ nó đi. Coi chừng mốt nó lại là người đỗ Namjoon trước tụi mình đấy!
- Thôi làm việc đi rồi còn chờ xem Hoseok và cậu ta khi nào về? / nói xong cả bọn đứng dậy bắt tay vào công việc trong niềm mong mỏi/
_ Tại công viên_
- Thôi nín anh thương, còn anh ở đây mà.
Hoseok vừa đưa tay xoa nhẹ vào lưng của Namjoon vừa là bờ vai cho cậu dựa. Thật ấm áp nhỉ :v
- Hức... bọn họ.. ghét em lắm sao? Oaaa, huhu / cậu càng khóc tức tưởi hơn/
- Nghe anh này, dù cho họ có tàn nhẫn với em hay ghét bỏ em thì yên tâm đằng sau vẫn có anh kia mà. Đừng khóc, anh đau/ Hoseok lấy tay lau nước mắt cho cậu/
- Em... hức... cảm ơn anh/ Hoseok aaaa, cuộc đời em phải may mắn lắm khi có anh là bạn trai đấy/
- Còn giờ mình về nhà thôi, tối rồi!
- Nhà? Em còn nhà sao? Họ
không phải đã quẳng em đi rồi à?
- Làm gì có, nghe anh. Bây giờ anh dẫn em về nhà, đợi sáng mai chúng ta sẽ đi tìm căn hộ rồi mình ra ở riêng/ Hoseok dùng cách thuyết phục/
- Em... muốn về nhà bố một vài ngày. Làm ơn giúp em đi /
Namjoon chắp tay lại cầu xin/
- Tại sao lại về đó, em không muốn chúng ta có thể tìm một căn hộ để ở mà?
- Em muốn quên hết mọi chuyện ngày hôm nay. Cho em ở nhà bố 2 ngày. Đi làm ơn mà! / Namjoon mệt mỏi cầu xin. Cậu cần yên tĩnh/
- Ừ được rồi, đi thôi. 2 ngày sau anh tới đón em/ hết cách nên đành đưa cậu đi/
_ tại nhà bố đẻ của Namjoon_
- Anh về cẩn thận. Cảm ơn vì đã giúp em/ Namjoon nở nụ cười
nhẹ/
- Anh là bạn trai em mà. Vào nhà cẩn thận. Bái bai. Yêu em <3
Đợi Hoseok lái xe đi, cậu nhìn theo bóng xe xong định bước vào nhà.
Nhưng chưa kịp mở cửa, phía sau bỗng có chiếc khăn vải bịt miệng cậu khiến cho cậu ngất. Bọn bắt cóc bế cậu lên xe lái đi.
_ 10h tại nhà_
- Này, Namjoon đâu? Em ấy không về cùng em à? / Jin gặng hỏi/
- Về nhà bố rồi? Anh có chuyện gì cần gặp Namjoon à?
- Không, thôi đi ngủ / Jin sợ bị phát hiện nên đành quơ tay kêu cả bọn đi ngủ/
< Bồ gồ sip ta, Bồ gô sip ta> tiếng chuông điện thoại của Hoseok
- Alo? Ai thế?
- Haha. Mày là người yêu của thằng Namjoon phải không? Nó đang nằm trong tay bọn tao đây.
-Nếu mà muốn giữ lại cái mạng
của nó thì mau chuẩn bị 500tr để chuộc nó về còn không thì...nó sẽ chết dưới tay bọn tao.
- Aaaaaa, mau thả tôi ra /
Namjoon hét lên đau đớn xong rồi bị đánh thuốc cho đến ngất /
- Này... anh là ai? Tại sao lại bắt Namjoon? Mau thả em ấy ra /
Nghe có điềm không lành, mọi người đều tề tụ chăm chăm vào cái điện thoại để nghe chuyện.
- Hừ.. thả sao? Mau chuẩn bị tiền giao tới đây thì bọn tao thả. Còn không thì... mạng nó để tao lo.
Bíp.. bíp.
- Alo... alo. Mẹ nó, Namjoon bị bắt cóc rồi/ J-hope ném mạnh điện thoại vào sofa/
- SAO? Chúng có yêu cầu gì?
- Chuẩn bị 500tr. À mà công ty vẫn còn dư tiền chứ?
- Có, nhưng bây giờ không thể đi được nên phải để ngày mai. Bây giờ chỉ còn có thể cầu cho Namjoon bình an/ Cả bọn lo lắng/
- Ừm... thôi mình đi nghỉ ngơi rồi hãy tính cách tiếp
5 người, trừ Jungkook đã lăn quay ra ngủ từ trước thì ai cũng mang khuôn mặt âu lo lên phòng.
"NAMJOON! Em phải thật bình an đó!"
_ Hmm... kết chap thôi. Chuyện ngày mai thì để hôm khác kể nha. Hẹn gặp lại sau 👋🏻_
( End chap 7 ❣️)
( Hihi đây là chap tui tổng chào các bạn đã yêu quý truyện của tui để bước vào kì thi cuối kì nha! See you latter :>)
_ Follow me ❤️_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com