JiMon -1-
Một buổi đêm tĩnh mịch,gió hiu hiu thổi con đường đô thị tấp nập về đêm ánh đèn lấp lánh trải dài trên đường .Bóng dáng ai đó dạo bước trên con phố tập nập.Chiếc hoodie dính đầy những vệt nước,trên tay cậu ta cần thứ gì đó.Một đám côn đồ đụng vào cậu ta
-Ê!!Thằng kia mày có thấy đường không HẢ!!??!
-....
-Mẹ mày cái thái độ của mày là gì!?!?
-...
-Đ*t mẹ đập nó cho tao!!!
Một đám con trai xông lên định đánh cậu
-Tao không có thời gian đùa với bọn mày đâu(giọng nói trầm thấp cất lên làm ai nghe cũng rợn tóc gáy)
-MẸ NÓ ĐẬP CHẾT NÓ CHO TAO!!!!
-Cút!!
*Xoạch,xoạch,xoạch"
Cậu rút trong túi một con dao bếp vốn đã dính máu,xông tới chém từng tên một.Giờ mới thấy chiếc hoodie mang màu trắng nhưng những vệt trên đó không phải là nước mà là máu những vệt máu vẫn chưa khô lại,khuôn mặt đó lạnh nhạt vô hồn....khoan đó không phải là Namjoon..Kim Namjoon bảo bối của Park Tổng sao!?!?.Park Tổng đang lùng sục khắp xứ Hàn để tìm cậu mà sao giờ cậu ở đây ngay lúc này áo đầy máu cầm giao giết người.
-----Hồi Tưởng----
Hôm nay cậu làm đồ ăn đem đến cho anh,không biết nấu ăn nhưng cậu cố gắng để làm cho anh một hộp cơm thật ngon.
-Jimine ah~~chắc anh ấy sẽ vui lắm
Cậu thay đồ.Cậu mặc một cái áo len cổ lọ màu xanh dương do anh tặng và chiếc quần jeans dài cùng đôi giày Converse.Cậu lấy hộp cơm và đi tới xe kêu tài xế chở tới Park Thị.
Đến nơi cậu đi vào sảnh bước đến quầy tiếp tân
-Chị ơi cho em hỏi anh Jimine có ở đây không ạ?
-Ah Namjoonie.Có chứ ngài ấy đang ở trên văn phòng đó em
-Dạ em cảm ơn chị
Cậu chạy lại thang máy lên tần cao nhất.*Ting*cánh cửa thang máy mở ra cậu đi tới văn phòng của anh tay cầm hộp cơm khuôn mặt cậu hiện ra cặp má lúm đồng tiền hớn hở chạy thật nhanh đột nhiên......
-Anh Jimin à em nhớ anh quá
-Nayoung em về hồi nào vậy
-Sao?anh không vui à?!?
-Đâu có?!
Cậu nhìn qua cánh cữa đúng là anh nhưng cô ta là ai cô ta hôn anh ngồi lên đùi anh....và anh ôm eo cô ta.
*Bộp*
Hộp cơm cậu làm nó rơi tự do trong không trung.Anh nghe thấy tiếng động chạy ngay ra ngoài.Nhưng cậu đã chạy đi từ lâu.Cậu chạy thật nhanh ra xe kêu tài xế chở cậu về nhà.
-Cậu chủ cậu ổn chứ?
-Cháu...cháu..ổn ạ chú chạy nhanh lên giúp cháu được không ạ?
-Được thôi
Tới nhà cậu chạy lên phòng lấy vali bỏ quần ấp vào.Nước cậu rơi lả chả
-Được PARK JIMIN ANH HAY LẮM
-Cậu chủ bình tỉnh đi cậu chủ
-Cậu chủ
..
Hàng chục người hầu chạy đến cản cậu.
-Ông chủ cậu chủ đòi bỏ đi
- CÁI GÌ?? MAU NGĂN EM ẤY LẠI CHO TÔI !!!
Cậu đạp cửa xông ra ngoài lấy điện thoại gọi Jackson
-Jack đến đón tớ
-Ổn không?
-Tao muốn giết người rồi!
-Được thôi
Vài phút sao một chiếc Lamborghini chạy tới
-Lên xe đi anh sắp đến rồi đấy
-Tao biết mà bạn hiền
Chiếc xe chuyển bánh thật nhanh chạy đi,ngay sao đó xe của anh chạy tới
-NAMJOON EM ẤY ĐÂU!!!!
-cậu chủ đã....bỏ đi rồi
-Mau cho người tìm em ấy cho TÔI!!!!
Cả hai về nhà Jackson uống rượu.
_Tối.
- Cần tao giúp không
-Mày nghĩ tao là ai???
-Rồi rồi sài súng hay dao?
-Súng chết rất nhanh nên dao thôi
-Cẩn thận đó
-...
Cậu lái xe đến nhà cô ta.cô đang trong phòng tắm cậu leo vào phòng.
-Cái thằng Namjoon đó có gì hơn mình nó là một thằng yếu đuối vô tích sự!! Mà tại sao Jimin lại chọn nó
- Tôi không yếu đuối như cô nghĩ đâu!
-Áhhhhhhh
-Tự xây phòng cách âm rồi giờ la hét làm gì
-Cậu cậu
-Cậu kiết gì ở đây chúng ta có quen biết gì đâu
-....
-The game begins
-cái gì...gì?!?
-Murder Game
-Ahhhhhhhhhhhhhhh
-Shh! So noisy girl
-A long sleep forever!
*Đùng*
Anh đạp cửa xông vào
-Namjoon em đang làm cái đéo gì vậy
-Understand yourself!!!
-Đó là em họ của anh
-AND ALSO LOVER!!!
-Nam...joon...Namjoon...
-Anh và cô ta đã từng làm điều đó,tôi biết nên bây giờ hạnh phúc bên nhau đi.Bye forever!!
Cậu nhảy ra cửa sổ bỏ đi
----End hồi tưởng----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com