1
[Đang kết nối!!!]
[Kết nối thất bại!]
[Thử lại!]
[Yêu cầu hệ thống ngay lập tức kết nối!]
[Kết nối thành công!!!]
[Đang tải...]
[Hoàn thành!!!]
Xung quanh cậu hiện giờ chỉ toàn một màu đen mịt mờ, tầm nhìn bị bao trùm bởi tầng sương dày đặc, tim cậu đập liên hồi mãi không yên, cho đến khi một luồng sáng xuất hiện trước mắt, cậu mới hoàn hồn nhìn nhận tình huống đang diễn ra.
Kim Namjoon. Cậu tên là Kim Namjoon. Chẳng biết vì cớ sự gì liền ngất xỉu rồi trôi dạt vào nơi xa lạ này, không một bóng người.
Giọng nói cứng ngắt, theo khuôn mẫu mà cậu thường hay nghe thấy trong game bất ngờ xuất hiện giữa nơi tối ớn lạnh này.
[Con người! Một kẻ tầm thường!]
Hở? Cậu đang bị xem thường sao? Ừ thì cậu là con người chứ có phải động vật, vả lại cậu còn có đầu óc thông minh, nhanh nhạy được trời ban, đâu thể tùy tiện bị một giọng nói xa lạ xúc phạm thế chứ.
"Vậy ngươi là đang tự hạ thấp bản thân để nói chuyện với một kẻ tầm thường như ta sao?"
Dứt lời là một bầu không khí im ắng đến dị thường, cậu hơi nặng lời rồi sao?
[Ngươi xem ra khác với những kẻ trước kia, chắc sẽ sống sót nhỉ?]
Những kẻ trước kia? Tức là ngoài cậu ra còn có những người khác sao, chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng thì giọng nói đó lại một lần nữa cất lên.
[Được rồi! Không cần lòng vòng nữa, từ giờ ta sẽ là hệ thống phụ trách ngươi cho đến khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ được đưa ra nhằm khôi phục lại thế giới song song]
"Thế giới song song?"
[Ngươi chắc đang nghĩ thế thì liên quan gì tới ngươi đúng không? Sớm thôi nếu thế giới đó không khôi phục được lại trật tự thì thế giới hiện tại nơi ngươi đang ở cũng sẽ bị ảnh hưởng và có thể diệt vong]
Càng nghe cậu càng thấy mình chuẩn bị phát điên rồi, lượng thông tin này quá khổng lồ rồi đi.
Namjoon luôn nghĩ những câu chuyện thế này chỉ có trong truyện tranh hay mấy cuốn sách giả tưởng, nào ngờ giờ đây chính cậu phải đối mặt với nó chứ.
Cậu ngước đầu nhìn lên luồng sáng mập mờ kia, bất giác giơ tay và nắm chặt lại.
Một chiếc nhẫn.
Không, chính xác hơn là giọng nói ban nãy tự xưng mình là hệ thống, chiếc nhẫn tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt đến lạ thường, Namjoon lần nữa rơi vào hôn mê.
[Xin chờ trong giây lát! Kịch bản đang được tải!]
[Kịch bản đã tải thành công!!!]
[Kịch bản 'Kẻ mờ nhạt' đã được kích hoạt!]
Kim Namjoon tỉnh giấc trên chiếc giường màu xám trong căn phòng được trang trí theo phong cách giản đơn hết mức mặc dù nó rộng hơn hết những căn phòng cậu từng ở.
Nhìn trái, nhìn phải được một lúc, Namjoon mới thật sự tìm lại cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Những đoạn kí ức cùng lúc ùa về bất chợt khiến đầu cậu nhói lên trong vài giây song vẫn là ráng gượng đi vào phòng tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân.
...
Hiện tại bầu không khí trong phòng ăn thật cách biệt với Namjoon vì...
Nguyên chủ cũ của thân thể này tuy có cùng ngoại hình và họ tên giống với Namjoon bởi lẽ đây là thế giới song song nhưng y lại có tính cách cực kì cực kì mờ nhạt.
Nguyên chủ sống như một cái bóng của nhà họ Kim- gia tộc có tập đoàn hàng đầu ở Đại Hàn và đã sớm vươn tầm thế giới.
Khác với các cô cậu ấm thích sống xa hoa, dựa quyền mà làm uy như một bề trên, y chính là loại người dù có nhìn bằng cặp mắt nào cũng thấy thế giới này thật nhàm chán đi.
Nguyên chủ thật sự là người lãnh đạm, ít lộ ra biểu cảm nào khác ngoài gương mặt trơ ra nhìn đời. Bởi lẽ thế từ lúc nào đã bị gắn mác là kẻ mờ nhạt.
Một kẻ đi tới đâu, chỗ đó sẽ bị phủ một bầu không khí ảm đạm, bước chân thì nhẹ tênh không phát ra tiếng. Ai nghe qua mà chẳng nghĩ tới ma.
Dù y sở hữu trí thông minh người người thèm muốn nhưng vẫn là không thích ai nhìn chằm chằm vào liền quyết định giấu nhẹm nó đi.
Và vốn dĩ nguyên chủ cũng chẳng phải con ruột nhà họ Kim, chỉ vì được lòng thương xót của phu nhân gia tộc này khi chứng kiến cơ thể gầy gò lúc nhỏ của y nên mới đem về nhà.
Thật chẳng giống cậu chút nào mà!
Mà ngoài cậu ra, trong nhà họ Kim còn có hai người con trai. Một cả và một út, nổi tiếng xuất sắc ở bất kì mặt nào từ ngoại hình đến sự hiểu biết rộng rãi.
Thật trùng hợp thay đó là Kim Seokjin và Kim Taehyung. Hai thành viên cùng nhóm với cậu
Giờ thì nhìn xem, đây là thái độ của người trong nhà đối với cậu à! Không thèm đếm xỉa tới, lướt qua cậu mà nói chuyện tự nhiên với nhau!
"Con ăn xong rồi!"
Nói rồi Namjoon liền rời đi. Những người có mặt ở đó cũng chẳng thèm liếc mắt một cái tới cậu vì dường như họ cũng đã quen rồi.
Một con người bị lu mờ trong nhà họ Kim. Kẻ mờ nhạt và cũng là kẻ đáng sợ nhất dù cậu ta chẳng làm gì cả.
Họ sẽ phát run nếu cứ đứng gần cậu.
Cầm trên tay cuốn sách và balo, Namjoon sải bước đi về phía cổng biệt thự nơi chiếc hộp xế đen đang đợi để đưa các thiếu gia đi đến trường trong đó tất nhiên là có cả cậu.
Cuộc đời mới ở thế giới song song này chính thức bắt đầu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com