3
Vào giờ nghỉ buổi trưa, Namjoon là người bước ra lớp sau cùng do cũng vì cái thân này chẳng chịu nhúc nhích cứ ngồi lì ở đó như một thói quen.
Cậu thở dài đi trên dãy hành lang, trên tay vẫn là cuốn sách quen thuộc mà tiến thẳng tới sân thượng, nơi nguyên chủ cũ cho là yên bình nhất.
Mở cánh cửa sân thượng ra là cơn gió phấp phới thổi tung những chiếc lá vàng rụng rời khắp nơi, mây trôi nhẹ nhàng che lấp Mặt Trời lại. Dù là ban trưa, không khí ở đây vẫn thật mát mẻ, trong lành, do cũng là khí trời đã vào cuối thu.
Namjoon tiến tới chiếc ghế gỗ được đặt gần lan can mà ngồi xuống, nơi có thể nhìn thấy cả sân trường rộng lớn.
Cứ nghĩ sẽ được an nhiên hưởng thụ khoảng thời gian riêng cho mình trước khi bắt tay vào sửa đổi cái thế giới này thì cậu lại nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau.
Namjoon theo phản xạ liền quay lại, đối diện trước mặt cậu cũng chẳng phải ai xa lạ nhưng với thiếu niên có mái tóc màu đỏ rực kia, cậu chính là cả một vấn đề về quen và không quen.
Jeon Jungkook năm nhất mới từ Pháp trở về đã bị hai bậc phụ huynh cao quý tống vào ngôi trường này với lí do vì hắn chưa trưởng thành mà làm loạn khắp Châu Âu chỉ vì sở thích thu thập các loại đá quý của mình.
Nhưng nói gì thì nói, cái sở thích đó ắt cũng vì gia tộc hắn nhiều đời đã mở công ty kinh doanh về đá quý có độ quy mô toàn cầu, nên từ nhỏ hắn chính là được ba mình cho tiếp xúc với chúng, dẫn đến tình trạng bây giờ là một con người sống chỉ vì cuộc đời hắn ngập tràn những thứ lấp lánh được gọi là đá quý, còn nếu không hắn thà chết quách đi.
Quay trở lại với hiện tại, Jeon Jungkook đang đối diện với người được cho là cái bóng của nhà họ Kim, Kim Namjoon.
Jungkook đã xem qua hồ sơ tư liệu về những người con của các tập đoàn lớn đang theo học ở ngôi trường này và dĩ nhiên hắn cũng đã đọc qua bản tóm tắt về cậu, kẻ chỉ được miêu tả qua vài câu sơ sài.
Không ngoài dự liệu, người như vậy Jeon Jungkook chẳng muốn dính dáng tới làm gì chỉ tổ thêm phiền phức cho hắn. Nhưng ông trời chính là không muốn để hắn được như ý nguyện.
Namjoon nhìn nét mặt nhăn nhó của người phía trước, cậu cũng chỉ đành thở dài rồi tiếp tục công cuộc nhìn ngắm ngôi trường.
Jungkook đứng ở ngay cửa được một lúc lâu chính là có phần mỏi chân nhưng nếu đi ngược trở về liền sẽ bị đám người 'ăn hôi' dưới kia làm cho nghẹt thở đến chết. Thế là hắn giả bộ làm ngơ mà đi về chiếc ghế đối diện cậu mà ngồi xuống.
Bầu không khí giữa hai người có phần gượng gạo. Nếu so với thế giới trước thì mối quan hệ của cậu và hắn là thứ vượt quá mức thân thiết, chẳng còn từ gì để diễn tả.
Nghĩ tới cậu em út trong nhóm sẽ bám theo mình suốt ngày nếu không có việc gì bận, Namjoon bất giác nở nụ cười khiến cho người kia có phần ngạc nhiên.
"Anh ta cũng biết cười sao?"
Nếu Namjoon biết được suy nghĩ này, chắc chắn sẽ giảng cho hắn về việc 'đừng nhìn mặt mà đoán bừa'.
Đã là con người thì ai chẳng biết cười?! Trừ khi là mặt người đó bị đơ hoặc bẩm sinh đã như vậy, còn cậu là bình thường từ trên xuống dưới đấy nhé.
[Ngươi làm mất hình tượng của nguyên chủ rồi, đừng có cười!!!]
"Anh đừng cười nữa, xấu quá!"
Khóe môi Namjoon phút chốc cứng đờ lại, hai con ngươi rung lên dữ dội, từ từ quay lại đối diện với cái con người mất nết này, cậu cũng không quên mắng thầm cái hệ thống.
"Cậu thật là duyên dáng!"
Namjoon nhấn mạnh hai từ duyên dáng khiến hắn cũng bắt đầu nổi đóa.
"A, tôi biết mà! Thân là người thích những thứ đẹp đẽ làm sao tôi đành lòng để cái nụ cười xấu xí đó lọt vào mắt đây"
Định phản bác thì bỗng nhiên tầm nhìn của cậu bị che khuất lại, Namjoon cảm nhận được mình bị một vật thể đè nặng xuống.
Là Hoseok đang dùng tay bịt mắt cậu, thuận tiện còn tựa cả người vào vai khiến cho Namjoon bối rối một hồi.
Còn anh lại rất vô tư đáp trả câu nói của Jungkook, thái độ lười biếng làm người khác phải chán ghét.
"Này nhóc, có xấu xí cũng chẳng dành cho cậu, đừng chê bai người khác"
"Anh chắc hẳn là đại thiếu gia của nhà họ Jung, Jung Hoseok nhỉ?"
"Nếu phải thì sao!?"
Dường như giữa hai người tỏa ra tia lửa điện phản nghịch nhau thì cậu lại rất thản nhiên mà đối đáp với hệ thống trong đầu, thậm chí còn đang cãi tay đôi với nó nữa.
Và nội dung thật ba chấm sau đây:
[Ngươi xem ra còn lợi hại hơn cả vật cản nữa, chưa gì đã khiến mấy người này cãi nhau!]
"Ta đã làm gì đâu, ngươi không có mắt nhìn à mà còn hỏi mấy câu vớ vẩn"
[Ngươi đòi một cái hệ thống có mắt à? Đồ con người láo xược!]
"Thì ít nhất cũng nghe đi chứ, mà khoan!"
[Sao?]
"Ngươi giao tiếp với ta qua ý nghĩ được à?"
[Ừ! Có gì à?]
"Thế sao ngay từ đầu không làm vậy đi, ngươi biết ta phải lén lén lút lút nói chuyện với ngươi như một tên dở không?"
[Tại ngươi không chịu để ý!]
"Để ý! Ngươi đùa ta chắc"
[Không! Ngươi nhìn mặt ta bộ giống đùa hả?]
"Ngươi có mặt hả? Đồ hệ thống ngu ngốc"
[Ê! Đừng có bắt bẻ]
"Là ngươi bắt bẻ ta trước"
[Ngươi...]
"Sao? Muốn gì?"
[Ta mới không thèm nói chuyện với nhà ngươi nữa]
"Ừ đi đi, không tiễn!"
Namjoon hả hê được một lúc mới chịu kéo tay của Hoseok đang che mắt mình xuống để xem tình hình đang diễn ra. Và nhìn xem chỉ cần một tiếng động nhỏ, 'chiến tranh' liền xảy ra giữa hai người.
Cậu rất ghét ồn ào, nhất là những chuyện cãi nhau vặt vãnh, cứ thích xé bé ra to làm chi ấy nhỉ!?
Nhẹ khều lấy tay của anh, Namjoon ra hiệu cho anh lùi lại phía sau, còn cậu ngay sau đó cũng liền đứng dậy, nhẹ gật đầu với Jeon Jungkook như một lời chào liền đi mất dạng cùng với Hoseok bỏ lại hắn.
Chỉ còn một mình ở lại nơi sân thượng, Jungkook mới kịp nhận ra mình đã quá phận như thế nào.
Dẫu sao thì Namjoon cũng là thiếu gia nhà họ Kim, tuyệt nhiên không được chê bai cậu ta nhưng chỉ mới đây thôi hắn đã quên mất điều đó.
Và chính hắn cũng nên biết một điều, bất cứ ai trong cái gia tộc Kim đó đều có một cái biệt tài là ghi thù rất sâu, sâu tới mức chẳng còn thấy đáy nữa.
Sợi dây nhân duyên giữa hắn và cậu từ giờ đã được thắt chặt với nhau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com