4
[Nhiệm vụ đang được tải!!!]
[97...98...99...100%]
[Đã tải thành công]
[Hãy nhấp 'Đồng ý' để nhận nhiệm vụ]
"Ta có thể chọn 'Từ chối' không?"
[Không thể!!!]
"Haha...đùa chút thôi"
Namjoon tuy cười nhưng trong lòng chính là đối nghịch với điều cậu vừa mới thốt ra.
"Hơ, đùa sao? Nếu có thể ta sẽ bấm ngay vào 'Từ chối' "
Bỏ qua cái ý nghĩ vừa rồi, cậu vẫn là chấp nhận nhiệm vụ rồi. Dẫu sao nếu không hoàn thành thì thế giới trước sẽ bị phá hủy, nơi có những người quan trọng đang đợi cậu trở về.
[Nhiệm vụ đã được kích hoạt]
[Nhiệm vụ chính: ???]
[Nhiệm vụ phụ: Hãy tìm cho mình 'một chỗ dựa' đáng tin cậy]
[Thời gia còn lại: 3 ngày]
"Ồ, một chỗ dựa sao?"
Cốc....cốc...cốc
"Thiếu gia, bữa tối đã được chuẩn bị ạ!"
"Ừm"
Namjoon trả lời một cách thật qua loa, cậu trực tiếp mở cửa và bỏ lại vị quản gia già nua phía sau mà đi thẳng xuống cầu thang hướng về phòng ăn.
Nhìn vẻ mặt điềm đạm của cậu là thế nhưng bên trong chính là đang rối thành cái dạng gì rồi. Nhiệm vụ phụ có cần phải khó vậy không?
Khi thấy Namjoon, người hầu cận liền kéo ghế và dọn chén dĩa ra như một thói quen. Cậu gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn.
Taehyung lúc này đây đang quan sát cậu rất kĩ từ trên xuống dưới, nhất là cái khuôn mặt trơ ra nhìn đời đó, hắn lưỡng lự được một lúc mới quyết định mở miệng.
"Namjoon. Mẹ ngày mai sẽ về nước"
Bỗng chốc không khí trở nên căng thẳng, chiếc nĩa trên tay cậu khựng lại trong giây lát, ngước đầu lên đối diện với hắn, cậu đáp.
"Thì?"
"Mẹ rất nhớ anh nên là...hãy gặp bà ấy"
Kim Taehyung cảm nhận được phía sau lưng hắn đã ướt cả một mảng do mồ hôi, không biết từ lúc nào mà hắn lại e ngại việc phải đối diện với Namjoon như vậy.
Trái ngược với Taehyung, cậu rất thản nhiên thưởng thức món thịt bò thượng hạng được đặt trên bàn, tay điêu luyện dùng dao nĩa cắt nhỏ ra cho vào miệng. Thỏa mãn được 'chiếc vị giác' khó tính, Namjoon mới chậm rãi cất lời.
"Được, tôi sẽ đi."
Nhận được câu trả lời, hắn lộ rõ sự hào hứng như vừa đạt được chiến tích vĩ đại. Namjoon nhẹ nhếch mép, nâng tay chỉnh kính thì tiếng chuông điện thoại trong túi đột ngột vang lên.
"Xin lỗi, tôi có điện thoại"
Nhìn thấy tên được hiển thị trên màn hình, Namjoon liền đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại hai vị thiếu gia mang trên mình gương mặt ngơ ngác, còn vì sao thì dễ hiểu thôi. Hai người họ không tin một người như cậu lại cho người khác số điện thoại của mình huống hồ còn có vẻ rất quan trọng.
...
"Mai cậu rảnh không? "
"..."
"Tôi muốn đưa cậu tới một nơi!"
"..."
"Ya!!! Cậu có miệng không vậy"
"..."
Người đầu dây bên kia chính là Hoseok và anh hiện đang nổi đóa, nguyên nhân cũng từ Namjoon mà ra, vì mãi suy nghĩ liền quên khuấy mất đang nói chuyện với anh.
"Buổi sáng"
"Hửm, thì tôi định sẽ đưa cậu đi vào giờ đó mà nên yên tâm"
Mặc dù chỉ đáp lại vỏn vẹn hai từ nhưng Hoseok đã bên cậu từ nhỏ đến lớn nên tất nhiên những thứ nhỏ nhặt nhất anh liền ghi nhớ tới sâu đậm nhất và hiểu từng câu từng chữ từ cậu, hay cái biểu cảm một màu tẻ nhạt kia, tất cả anh đều khắc cốt ghi tâm.
"Ừm, tạm biệt"
Namjoon khá hài lòng với Hoseok, tự gật đầu nhẹ rồi cúp máy, cậu thong thả sải bước trở về tiếp tục công cuộc ăn uống dang dở.
.........................................................
Ở thế giới thực.
"Namjoon à! Tớ luôn ở bên cậu, vì vậy chí ít hãy dựa dẫm vào tớ dù chỉ một chút"
"Haha...tớ là trưởng nhóm mà. Nhiệm vụ của tớ chính là biến các cậu thành những 'ngôi sao' sáng nhất!"
"Thế còn cậu?"
"Tất nhiên Kim Namjoon đây sẽ là người thành công nhất vì...bên cạnh tớ có các cậu mà!"
"Đồ ngốc!"
Giọt lệ lăn dài, ướt đẫm cả gò má, tiếng sụt sịt vẫn còn vang lên trong căn phòng tối không có một ánh đèn.
Jung Hoseok nằm trên giường mà lòng đau đến quặn thắt, tay nắm lấy ga giường mà siết chặt tới gắt gao. Anh chưa từng nghĩ, rằng sẽ có một ngày người con trai đó lại 'rời xa' anh bằng cách tàn nhẫn như thế.
Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy? Tại sao lại mang cậu ấy đi? Tại sao không phải là anh? Tại sao cơ chứ?
Khi Hoseok vừa biết tin Namjoon ngất xỉu, anh thật sự đã lo lắng và tự trấn an bản thân bằng cách nghĩ 'chắc là do cậu ấy làm việc quá sức'. Nhưng cuộc sống này thật biết cách vùi dập người khác một cách tàn nhẫn.
Cậu không có dấu hiệu của triệu chứng nào nguy hiểm nhưng lại rơi vào tình trạng hôn mê chẳng biết khi nào tỉnh dậy.
Hoseok đã thử mọi cách, mỗi ngày đều tới thăm Namjoon, ngồi cạnh cậu luyên thuyên cả ngày dài để đợi một cái đáp lại như thường lệ, gọt cả trái cây để anh thưởng thức với cậu và cùng nghe bản nhạc mà cả hai yêu thích. Nhưng kết quả...cậu vẫn nằm đó.
Anh đã khóc! Anh chẳng biết mình còn đủ tỉnh táo để đợi cậu tỉnh dậy nữa hay không? Anh sợ, sợ mình suy nghĩ dại dột rồi hành động thiếu suy nghĩ, sợ khi cậu tỉnh dậy không còn nhìn thấy anh nữa, đau khi biết cậu sẽ khóc vì mình.
Một chút lí tính còn sót lại chỉ vì đợi một người mang tên cả thế giới của anh, Kim Namjoon.
Jung Hoseok nguyện dùng cả đời bên cạnh Kim Namjoon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com