7
Kim Namjoon, bộ dáng sắp hóa điên ngồi trong phòng, đêm qua quả là một ác mộng kinh hoàng khi quanh tai cứ liên tục bị âm vang máy móc tra tấn suốt hàng giờ liền, rõ ràng hồi đó đọc mấy cuốn truyện tranh, tiểu thuyết thấy nhiều cái hệ thống dễ thương lắm cơ mà. Vậy thì tại sao cậu lại bị dính vào con quỷ hách dịch này hả? Thật bất công.
Nó cứ liên tục lặp đi lặp lại câu:
[Mau đồng ý đi!]
[Mau đồng ý đi!]
[Mau đồng ý đi tên nhân loại kia!]
Nếu như có thể cắn lưỡi chết ngay, cậu nguyện làm điều đó một ngàn lần thay vì phải nằm nghe nó nói.
Chả là vào tối đó, sau nhiệm vụ phụ, hệ thống đã nhanh chóng cập nhật một cái nhiệm vụ ẩn khác, trước lúc vào giai đoạn chính thức nhưng cái đấy có phần hơi ảo diệu rồi.
[Hãy bắt đầu tìm hai người có chỉ số yêu thích trên 70% đối với ngươi và thu phục họ đi!]
[Đồng ý hay từ chối?]
Đừng tưởng Namjoon đây dễ dãi, cho lựa chọn có nghĩa là được phép từ chối nên không có mà ép buộc cậu nha. Nhưng đúng thời khắc chuẩn bị nhấn vào nút màu đỏ thì nó đột nhiên biến mất để lại tiếng cười khinh bỉ của hệ thống chết dẫm.
[Ha... còn lâu mới toại nguyện.]
[Chọn đồng ý đi!]
"Hơ hơ... im đi, ta ngủ!"
Chưa đợi nó phản ứng, cậu đã chùm mền kín cả thân, úp mặt vào gối và đánh một giấc, nhưng là không lường trước độ cứng đầu của chiếc nhẫn đen thui trên tay này.
[Hơ hơ đừng trách ta độc ác!!!]
Thế là Namjoon phải chịu trận từ tối tới sáng, còn giờ thì phải nhanh nhanh xử lí cái hệ thống ồn ào kia trước khi bản thân hóa điên làm loạn.
"Ta đồng ý là được chứ gì!"
[Vậy có phải ngoan không, mau nói điều kiện của ngươi]
Namjoon bất ngờ, đôi đồng tử giãn to hết cỡ, không ngờ ngoài cái láo toét ra thì nó cũng biết điều đấy chứ hay là do mình biểu hiện rõ ràng quá ta, cơ mà dù gì cũng đạt được mục đích.
"Ta cho rằng ngươi phải nghe lời kí chủ này đấy nhé."
[Ngủ nhiều riết lú hả?]
Đúng là không có lương tâm, làm phiền cậu cả một đêm, giờ còn dám nói mấy lời dối trá.
"Đây là điều kiện, ngươi tuyệt đối nghe theo lời ta"
"Tất nhiên ngươi cũng sẽ có lợi, cứ tin tưởng ta"
Cậu sẽ không nói bản thân đã vô tình biết được bí mật của hệ thống đâu, rằng nó đang thiếu một sự đột phá để ngồi lên cái đích Vương chủ hằng mơ ước, đáng ra từ lâu nó phải đạt được rồi nhưng Giọng nói thế giới lại cần thứ thú vị hơn. Bởi lẽ vì vậy mà hệ thống luôn tìm kiếm kí chủ có đủ khả năng đưa chiếc ghế cao quý kia xuống 'dâng tặng' cho nó, tuy nhiên chẳng có cái gì là dễ dàng cả, thế nên tính cách cũng dần biến dạng và khó chịu với loài người.
[Ngươi đã gặp hắn đúng chứ?]
"Đoán thôi!"
Namjoon nhún vai tỏ vẻ cái gì cũng không biết, theo như kinh nghiệm tích lũy từ tiểu thuyết mạng, trong mười cái thì hết thảy bảy cái có nội dung tranh hạng, nghĩa là những hệ thống từ khắp nơi, bất kể ở hành tinh nào đều sẽ có một cột mốc cần đạt được hay vượt qua tùy theo mức độ tham vọng, một bảng xếp hạng khốc liệt được lập ra chỉ để triệt tiêu những 'cá thể' vô dụng. Càng trên cao càng có quyền lực, ngược lại, những kẻ thấp bé sẽ bị xem là một mầm non mới nhú, tùy ý đối xử.
"Ta nói đúng chứ?"
[.... được rồi!]
[Nếu ngươi chắc chắn làm được vậy thì ta sẽ theo!]
"Nhất trí!"
Cậu cười đến xán lạn, không ngờ lại dễ lừa đến thế.
end chap 7
....
Tán nhảm của tác giả: Tuy rằng chưa mua được điện thoại mới nhưng mà tôi nhớ mật khẩu Wattpad rồi nên giờ mới đăng nhập trên laptop để viết cho mọi người nè hehehe.... cơ mà vừa mới đánh được vài chữ thì tôi lại có ý tưởng mới. Haizzz các bạn à, có thể sắp tới tôi lại đào hố đây, lắp không nổi đâu.... ~(>_<。)\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com