KookMinJoon (32)
- Đương nhiên là để đón anh rồi Namjoonie hyung!
________
- Yoongi hyung, Namjoon biến mất rồi.
- Thằng nhóc chắc ra ngoài hóng gió...
Yoongi vừa nói vừa liếc mắt nhìn tấm thiệp trên món quà mình đang cầm.
* Yoongi hyung! Cảm ơn đã tặng em món quà bất ngờ thế này. Em sẽ hậu tạ sau nhé <3
Jimin*
- Chết tiệt! Là Jimin, sao nó lại đến. Mình đúng là sơ suất. Mà thôi kệ, qua hôm nay tính sau.
- Sao vậy, anh biết Namjoon ở đâu à?
- Jimin đưa đi rồi.
- Hả, vậy...
- Yên tâm, Jimin không làm gì quá đáng đâu.
- Nhưng...
- Không việc gì cả đâu Jackson. Cậu cứ về đi, giờ chuyện của bọn nó cứ để chúng tự giải quyết.
Yoongi biết Jackson thích Namjoon nhưng Namjoon không đáp lại. Nên để hắn xa Namjoon một chút cũng được.
" Đừng tưởng anh đây không biết chú ăn đậu hủ hơi bị nhiều nhé."
Yoongi nhìn Jackson rồi quay lại với Seokjin tiếp khách.
_________
- Jimin à, anh phải quay lại.
- Không được!
- Nghe nói, em và Jungkook xảy ra xích mích. Yên tâm, Jungkook tuy giận dỗi lâu một tí nhưng đấy là những điều bình thường của mấy cặp khi yêu mà. Đúng không?
- Yêu sao?
Jimin dừng lại, mặt đối mặt Namjoon.
- Jungkook nói rằng nó yêu anh.
- Anh... xin lỗi. Là lỗi của anh... đã khiến em... nhưng....
- Nhưng anh yêu em đúng không?
- ...
Hắn nghẹn ứ ở cổ họng không biết phải trả lời thế nào cho đúng.
- Thế là đúng phải không? Nếu vậy em cũng yêu anh.
Nói rồi Jimin rướn người lên hôn đôi môi đang mấp máy hoảng loạn kia rồi kéo hắn đi tiếp ra xe.
_ Lyn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com