Tay Jimin vỗ về lưng Namjoon để dỗ hắn. Không quên rải những nụ hôn lên khuôn mặt của hắn.
Hai người lúc đó đang đứng trong phòng bếp. Namjoon cao hơn tay bá vai Jimin ngồi trên chiếc bàn bếp.
Không biết từ lúc nào mà cả anh và hắn trao nhau những nụ hôn sâu nóng bỏng. Tay anh lần mò dần xuống vạt áo của Namjoon và kéo lên. Tay hắn thì cởi dần từng cúc áo của Jimin. Hai người cứ thế mà dây dưa một lúc thì tách ra.
Jimin khuôn mặt đỏ ửng đối diện với đôi mắt đầy nước của Namjoon mà nhỏ giọng:
- Em... có thể... được chứ. Trả lời em đi. Anh yêu em mà. Đúng không? Sẽ không từ chối em chứ?
Namjoon chỉ lí nhí trong cổ họng.
- Ừm. Anh yêu em mà.
Anh mỉm cười tươi khi nghe câu trả lời. Thấy hối hận vì đã bỏ rơi hắn đến tận bây giờ. Nếu anh chấp nhận tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện không kì cục thế này.
- Thế thì Namjoonie hyung, anh chuẩn bị đi!
__________
Sai rồi Jimin à! Dù anh có chấp nhận tình cảm của Namjoon sớm hay muộn thì Jungkook vẫn sẽ luôn chen chân vào thôi. Vì cậu đã yêu hắn trước rồi.
- Cái gì, vẫn không tìm thấy gì là sao? Namjoon không thể bốc hơi nhanh như vậy.
- Đúng là chúng tôi đã tìm ra chút manh mối về chỗ ở của giám đốc Wang kia nhưng nghe nói...
- Nghe nói gì?
- Kim Namjoon đã không còn ở đó mà được người khác đưa đi chỗ khác rồi ạ! Khả năng cao là một kẻ máu mặt ngang hàng chúng ta.
Rầm!
- Kim Namjoon! Anh giỏi lắm, anh mà cũng quyến rũ không biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi nhỉ?
Jungkook gần như không nghe nổi gì nữa. Bao giờ cậu mới tìm được Namjoon đây? Hết Hoseok, Jackson còn có Yoongi lúc trước cũng luôn bao bọc Namjoon. Jungkook thực sự cáu rồi. Tại sao không phải chỉ là mình cậu được chứ?
Còn một điều nữa mà Jungkook bắt đầu nghi ngờ.
- Phía bên Jimin sao rồi?
_ Lyn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com