KookMinJoon (37)
Jungkook tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn nghĩ về giấc mơ đêm qua. Giống như thật vậy. Hình ảnh cậu cùng hắn ngồi trên chiếc sofa ở kí túc xá ngắm trời mưa.
- Em yêu hyung nhiều lắm.
Nhưng đáp lại câu nói ấy chỉ là khuôn mặt hờ hững, Jungkook tức giận mà đè hắn ra và nhìn thẳng vào đôi mắt hắn nhưng vẻ mặt của hắn chẳng thay đổi một chút.
- Anh ghét em!
Jungkook ôm lấy đầu. Thật chẳng muốn nghĩ nữa. Giấc mơ ấy cứ đeo bám cậu, khiến cậu day dứt. Nhưng là Namjoon sai mà, dụ dỗ nhiều kẻ như vậy lại chẳng đoái hoài gì đến cậu cả.
" Anh không cần em nhưng em cần anh!"
____________
- Jimin à, em về được rồi đấy.
- Chỉ một chút thôi mà.
Hiện tại Namjoon đã quay lại studio ở công ty của Yoongi làm việc chính thức. Hắn ra trường từ vài tháng trước. Còn Jimin và Jungkook do vụ việc lùm xùm giữa ba người mà lấy được bằng cấp sớm ( bằng cách nào đó) và trở lại công ty gia đình làm việc.
Hàng ngày, Jimin luôn trở Namjoon đi làm. Hôm nay cũng vậy. Jimin đòi hắn phải hôn chào tạm biệt trước khi đi, ngay trước cửa công ty, ngay trước đông đảo bàn dân thiên hạ!!! Dù hôm nào cũng vậy nhưng việc này khiến Namjoon thấy ngượng. Khẽ hôn lên đôi môi dày quyến rũ của Jimin xong thì bỗng anh che mặt.
- Ngại quá đi~
-...
Namjoon trưng vẻ mặt khó diễn tả bằng lời nhìn người yêu.
- Jiminie à~
- Dạ, Namjoonie hyung~
- Tối nay anh ở bên chỗ Yoongie hyung nên không cần đón đâu. Ở nhà ngoan ngoãn ~~~
Jimin vừa nghe liền ôm chân hắn như lúc anh ôm chân bố khóc toáng lên.
- Huhu, em biết lỗi rồi mà, đừng bỏ em. Namjoonie hyung à~~~
Mặc kệ cục mochi ăn vạ, hắn phủi chân bỏ vào công ty với quyết tâm ăn chực ở nhà người anh đáng kính.
________
- Không thể tha thứ!!!
_ Lyn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com