KookMinJoon (41)
- Hyung tỉnh rồi à.
- Ừ!
-...
-...
- Em xin lỗi...
- Ừ
Ngạc nhiên là Namjoon có thể đối đáp với người vừa dùng súng bắn mình một cách bình tĩnh đến vậy. Chắc vì đó là Jungkook.
Vì vết thương không dính vào vùng nguy hiểm nên chỉ cần băng bó và nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường ấm áp, mái tóc được người nằm cạnh vuốt ve thoải mái đến nỗi Namjoon không giấu nổi sự thỏa mãn bên cạnh. Hắn thực sự từ bỏ. Mọi chuyện muốn thế nào thì cứ xảy ra đi. Giờ việc ngủ mới là quan trọng. Mi mắt nặng trĩu, giấc ngủ đón chờ Namjoon đã đến.
Nhìn người thương của mình lại bắt đầu ngủ, Jungkook không nói gì. Mấy ngày cậu mang hắn về, không thấy hắn ăn hoặc chữa trị thì cũng là hắn ngủ, đến cả một cái liếc mắt nhìn nhau hắn cũng lười nhưng chẳng phản kháng. Thở dài, Jungkook chẳng biết tại sao mình luôn phải làm đau người mình yêu như vậy. Nhưng mà...
- Đôi chân phiền phức này chỉ toàn mang anh chạy trốn em dễ dàng hơn thôi! Nếu như...
Đôi tay nam tính lướt nhẹ từ phần đùi của Namjoon, vuốt ve đôi chân dài qua lớp chăn.
- Không được! Hyung chắc chắn sẽ giận mình mất!!!
Jungkook vội vã ôm Namjoon, hít lấy hít để mùi hương trên người hắn để bình tĩnh lại khiến hắn nhăn mặt giãy giụa nhưng không thành công.
- Jungkook, bỏ tay ra. Anh muốn ngủ.
- Anh cứ ngủ đi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Em yêu anh!
Câu nói cuối làm hắn cứng đờ, không nghĩ đến cậu vẫn còn yêu mình.
" Haha, tỉnh lại dùm đi Namjoon! Jungkook còn trẻ và bốc đồng thôi, chẳng phải cậu ta không còn tìm mày nữa sao?"
Nhếch môi nở nụ cười cay đắng, hắn quay người lại nắm lấy cổ áo cậu gằn từng chữ.
- Dừng nói mấy câu vô nghĩa lại đi Jungkook, thả anh đi. Jimin sẽ lo lắng.
Chát!
Jungkook không chịu nổi nữa gào lên.
- Em yêu anh! Em yêu anh thật mà!
Nước mắt lã chã rơi.
Chát!
- Nhìn em đi! Nói anh cũng yêu em đi!
Tâm trí trống rỗng.
Chát!
- Khó vậy sao, yêu em khó đến thế sao khi em mới yêu anh nhất!
Trái tim rỉ máu.
Jungkook điên thật rồi. Cậu cứ như vậy mà đánh hắn, đấm hắn, cậu kìm nén quá lâu rồi. Namjoon suy nghĩ mà hình như chẳng nghĩ gì cả, cứ mặc cho người chà đạp mà nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền mê người. Hắn cũng điên thật rồi.
Từ bao giờ mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Thật mệt mỏi, chẳng muốn làm gì nữa! Nhưng mà Jungkook vẫn yêu hắn là thật. Vậy là ổn rồi.
Namjoon không những điên mà còn bệnh hoạn nữa, hắn nghĩ vậy. Cứ nghĩ yêu Jimin là đủ mà tại sao trái tim vẫn còn khát cầu Jungkook tới vậy.
Vươn tay lên vuốt khuôn mặt nhăn nhó vì gào khóc.
- Sao lại khóc vậy, trông chẳng dễ thương gì cả!
- Hyung!!!
Jungkook khựng lại, nhìn khuôn mặt bầm tím của Namjoon vì mình mà hoảng loạn ôm hắn.
- Em xin lỗi! Em thực sự xin lỗi anh, tại sao anh không chống lại chứ. Hức... hức...
- Vì anh yêu em! Xin lỗi vì giờ mới nhận ra.
Jungkook lau nước mắt mỉm cười khoe răng thỏ trước hắn.
- Để em gọi người chăm sóc anh!
Hai người trò chuyện bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
Tình yêu đúng là khiến con người từ bình thường trở thành điên bất cứ lúc nào.
_________
- Namjoon, anh đâu rồi? Em sẽ giết kẻ nào đụng đến anh!
Bên này cũng đang có thêm một kẻ điên nữa!
_ Lyn _
P/s: câu chuyện đang ngày càng đi chệch quỹ đạo so với ban đầu rồi. Ai đó giúp mình với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com