KookMinJoon (43)
Lái xe một mạch đến nhà riêng của Jungkook, Jimin không ngừng cầu mong.
- Đừng xảy ra chuyện đấy Namjoonie hyung!
Vừa vào đến cửa, đập vào mắt là hình ảnh hai người cùng một chỗ.
- Namjoon, anh để em giúp cho. Đi nghỉ ngơi đi.
Jungkook ôm từ phía sau, mặt dụi sâu vào vai người kia. Mà mặt Namjoon hình như bị thương nặng. Nhìn thoáng qua thấy quấn gần nửa bên mặt, bầm tím. Hắn vẻ mệt mỏi, chân trái hơi loạng choạng, dỗ dành:
- Anh khỏe rồi, còn một số việc anh xử lí nốt đã. Dịch ra đi~
Mắt Jimin giật giật nhìn tình trạng thảm thương của người yêu. Mắt nóng lên, xông thẳng đến tách hai người ra rồi lao vào đánh Jungkook. Namjoon cũng không phải phụ nữ yếu đuối mà lại lao vào đỡ đòn. Anh trong lúc tức giận mất lí trí gào thét.
- Jungkook, cậu làm cái quái gì vậy? Cậu biến anh ấy thành cái gì đây hả?
Jungkook không phản kháng mà nhận đòn, cậu biết là mình sai, nhìn người đang tức giận chuẩn bị vung nắm đấm lần nữa. Ai nhìn người mình yêu như vậy mà không đau lòng chứ. Bụp! Sao chẳng đau vậy. Tách!
Jungkook trợn to mắt. Là Namjoon. Hắn đỡ đòn thay cậu. Vì Jimin dùng lực mạnh mà giờ khuôn mặt đáng thương càng thêm thảm. Máu mũi không ngừng rơi. Jimin không thể tin sững người lại, miệng hết mở lại khép không biết làm gì.
- Dừng đánh nhau và giúp anh đi hai đứa. Đau quá!
Jungkook phản ứng đầu tiên, gọi người giúp việc lại và đỡ hắn lên sofa. Jimin chen ngay vào giữa hai người rồi lấy khăn tay ra lau cẩn thận mặt Namjoon.
Căn phòng lấy lại yên bình. Haizzz!
_ Lyn _
P/s: Bây giờ tui mới vào nổi wattpad T.T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com