buông tay thôi
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu lúc đầu tôi không đến nơi đó, không phát giác ra điều đó và không chấp nhận lời đề nghị đó.
...
Những ngày đầu hoạt động nghệ thuật tôi luôn tự hỏi: lời ác có thật sự là nổi đau vô hình hay không. Bây giờ ngẫm lại, ngày đó bản thân sao mà ngây ngô quá.
Là một người đội trưởng ở độ tuổi 19 đối với tôi là một điều khó nhằn. Có nhiều thứ để phải suy nghĩ và luôn phải thận trọng với mọi thứ bản thân làm ra. Tôi luôn phải gồng mình lên để tỏ ra chính chắn, cố gắng bảo vệ các thành viên khỏi những lời ác của netizen, chịu đựng mọi thứ một mình và luôn phải nở nụ cười.
Tôi đã từng có nhiều lúc tuyệt vọng, ba năm đầu là quãng thời gian khó khăn nhất đối với nhóm chúng tôi, sau hai năm hoạt động mới có chiếc cúp đầu tiên trên sóng truyền hình, bị cắt show, bị các fandom khác liên kết lại đả kích chỉ vì số lượng album bán ra đột nhiên tăng vọt, ước mơ nhận đợi daesang bị netizen chế nhạo, cười cợt. Nhưng cuối cùng đến năm thứ ba liền có một daesang, tôi lúc đó vui đến bật khóc, không phải, phải là cả nhóm vui đến bật khóc mới đúng. Sau đó là những chuỗi ngày thành công vang dội của nhóm chúng tôi, và như một lẽ thường tình, áp lực sẽ ngày một tăng cao.
Những lúc đó tôi luôn có các thành viên bên cạnh mình, họ an ủi tôi, họ lo lắng cho tôi, xen xẻ công việc với tôi, động viên tôi, tuy chỉ là những việc làm nho nhỏ nhưng lại khiến tôi là tôi của ngày hôm nay. Tôi rất vui khi có họ là bạn bè, là anh em, là đồng chí, hay to lớn hơn, là một đại gia đình.
...
Tôi và họ, trên sân khấu là danh nghĩa anh em, bạn bè, về đến nhà lại thành người yêu. Mọi thứ cứ êm đềm như vậy mà trôi đi...
Hôm ấy tôi có hẹn gặp Jackson để đi uống vài ly giải sầu. Vào quán tìm chỗ ngồi lại bắt gặp bọn họ đang ngồi chim chuột với một cô gái khác, có vẻ rất thân mật.
Tôi mất tự chủ, liền tiến lại tát cho cô ta một cái, cơn giận chưa kịp nguôi lại bị Jungkook làm dấy lên, em ấy vậy mà lại tát tôi! Bên má phải đau rát, tôi lúc đó hoàn toàn có thể cảm nhận từ nơi vết hằn đỏ ửng rỉ ra một dòng máu.
Cả tôi lẫn mọi người ở đó đều ngỡ ngàng.
-Em tát anh?
-Đúng.
Jungkook vậy mà lại dám lạnh nhạt đáp lại tôi, rốt cuộc gia giáo của em ấy đâu cả rồi.
-Tại sao!? Tại sao lại vì ả ta mà tát anh!?
-Anh là cái thá gì mà tôi phải trả lời anh?
Tôi!!? Em ấy vậy mà dám xưng tôi với tôi!!?
-Chia tay đi! Chúng tôi ngán anh rồi!
'Chúng tôi'
-Tôi thật muốn biết thời gian qua các người xem tôi là cái thá gì? Đồ chơi? Các người nghĩ các người nổi tiếng liền muốn chơi với ai thì chơi, vứt bỏ ai thì vứt? Tôi vì các người làm nhiều thứ, các người vậy mà lại phản bội tôi? Ha...nực cười, vậy mà tôi lại xem trọng mấy người, tôi ngu lắm nhỉ?
-Namjoon...
Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, có lẽ, mọi thứ sẽ phải kết thúc rồi!
-Namjoon, được rồi, cậu đang bệnh, đừng nên tức giận như vậy.
Namjoon nghe rồi cũng chỉ gật đầu một cái, chèn cơn tức giận xuống.
-N...Namjoon, em bị bệnh?
-Đúng, tôi bị bệnh. Mà tôi nói với anh làm gì nhỉ, chúng ta cũng đã chẳng còn là gì của nhau. Tôi mệt rồi, cáo từ.
Namjoon nói rồi cuối chào một cái, quay lưng sải bước đi ra ngoài, theo sau là Jackson.
'Sớm biết mọi thứ sẽ như này tại sao vẫn cứ đâm đầu vào! Thật ngu ngốc, có lẽ bản thân nên buông tay thôi!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com