phượng già
Namjoon rời khỏi đó, thơ thẫn một thân một mình lê bước chân trên đoạn đường tấp nập. Ánh mắt cậu ủ dột, đượm buồn mà quá đổi ướt át.
Cậu đi đến một nơi vắng lặng, hoang vu đến đáng sợ. Xung quanh chỉ một đồng cỏ mênh mông, một chân trời bạt ngàn, một con kênh xanh mát, tại một nơi hoang vu như vậy lại xuất hiện một cây phượng già.
Rễ cây mọc trồi lên cả mặt đất rồi lan rộng ra xung quanh, Namjoon cẩn thận đi qua từng chiếc rễ một để chạm đến thân cây sần sùi.
Đưa bàn tay gầy gò chạm lên dòng chữ được khắc trên thân cây, ánh mắt lại ngày càng đượm buồn.
Chính tại nơi này vào cái ngày nắng đẹp đó, bọn họ cùng thề với nhau một lời thề, một lời thề minh chứng cho tình yêu của họ. Họ khắc lên thân cây một dòng chữ, một dòng chữ minh chứng cho sự vĩnh hằng của thứ tình cảm bồng bột ấy.
Namjoon rê ngón tay theo từng con chữ rồi đột nhiên lại đấm mạnh vào đó. Tay cậu tê rân rân, máu từ từ rỉ ra.
Cậu buông thả mọi thứ, cơ thể này, đại não này, mạng sống này và cả thứ tình cảm này.
Sau đó liền không muốn nghĩ ngợi gì thêm, Namjoon trực tiếp rời khỏi đó. Cậu biết, nếu bản thân náng lại lâu hơn thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.
'Buông bỏ thì buông bỏ, có gì mà phải sợ'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com