Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xin lỗi...

Namjoon cẩn thận gỡ từng cái gai ra, dù rất khó khăn nhưng cậu vẫn phải làm, nếu không thì sẽ hôn mê vì mất nhiều máu mất.

Cậu dùng thuốc đỏ khử trùng miệng vết thương trên đầu và ở tay rồi mới băng lại.

Lục lọi trong chiếc hộp rồi lấy ra một lọ thuốc an thần, dóc ra hai viên, Namjoon bỏ vào miệng mà thẳng thừng nuốt trọng xuống.

Ngày hôm nay đối với cậu đã quá mệt mỏi rồi, chưa bao giờ cậu cảm thấy rằng bản thân đã thực hiện một thứ vượt qua giới hạn cho phép.

Namjoon cậu vậy mà lại cảm thấy những người kia lại muốn đẩy mình vào vòng vây áp lực, nực cười nhỉ?

Ngày ấy chính họ là người lôi cậu ra khỏi đó, bây giờ cũng chính họ đẩy cậu vào lại đó, nhẫn tâm quá nhỉ?

Tuy vậy, Kim Namjoon này vẫn muốn ở bên cạnh bảo vệ họ, âm thầm như phút ban đầu cũng được, không cần ồn ào, chẳng cần náo nhiệt, chỉ cần vẫn còn nhìn thấy họ là đủ rồi.

Người ta nói "Yêu - Hận - Tình - Thù", nếu tình yêu đã kết thúc vậy chỉ còn lại sự hận thù, câm ghét. Nhưng thật khó hiểu, Namjoon vậy mà lại không hận họ, mặc cho họ làm cậu bị tổn thương, mặc cho họ khiến cậu khóc rất nhiều, cậu vẫn muốn bảo bọc họ, như cha mẹ bảo bọc con cái.

Nghỉ ngợi một lúc, mi mắt Namjoon bắt đầu nặng trĩu, vài phút sau liền nằm gục ngay trên bàn làm việc, cậu tiến vào giấc chiêm bao, một giấc chiêm bao đầy mộng mị.

...

Chừng mười phút sau cánh đã khóa trái vậy mà lại bật mở ra, một thân ảnh cao dong dỏng chậm rải bước vào, y tiến đến cạnh Namjoon, nhìn đến mớ hổn độn mà cậu vừa bày ra, khẽ lắc đầu. Y thẳng tay cầm lọ thuốc an thần vứt vào sọt rác cũng với bông gòn đã qua sử dụng và bao bì các loại.

Y cẩn thận choàng tay Namjoon qua cổ mình, đỡ cậu lên giường mà trước đó bản thân đã kê thêm một cái gối để tránh ảnh hưởng đến vết thương trên đầu cậu.

'Xin lỗi anh!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com