Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau khi thấy cậu được tất cả thầy cô trong trường chú ý, tất cả học sinh trong trường trở nên ngờ vực và đố kị. Trong thành phố này mà ai chả biết cậu nổi tiếng với cái thân phận là phế vật của nhà họ Kim đứng đầu thành phố này chứ? Không có ai là không biết từ nhỏ cậu đã bị người nhà câm ghét và ruồng bỏ, luôn luôn bị đánh đập, cậu chỉ có thể học thuộc những bài trên lớp, cậu trên lớp chỉ được điểm cao về các bài kiểm tra bình thường như một người bình thường và cứ thế bọn họ liền đặt cho cậu một biệt danh là mọt sách phế vật. Nhưng tại sao cậu lại có thể nói chuyện được với một linh vật trong huyền thoại mà còn có thể thu thục được dễ dàng như vậy?

Bọn họ cứ thế thắc mắc, ghen ghét, đố kị, lẫn cả kinh miệt và họ rút ra kết luận rằng cậu đã dỡ trò vô liêm sĩ nào đó để lấy lòng thầy cô. Họ tin tưởng rằng thứ mình nghĩ là đúng nên đã đồn hết người này đến người khác, không lâu sau tin đồn đã lan rộng ra khắp truòng, không ai là không biết.

Từ tin đồn đó họ đã nghĩ ra nhiều kế để hại cậu sau đó đuổi cậu ra khỏi trường khiến cho cậu thân tàn ma dại, từ thân bại danh liệt toàn phần.

Nhưng họ đâu biết cậu sinh ra đã có IQ cao ngất ngưỡng nên những trò mẹo của bọn chúng cậu có thể đoán được, cậu có thể từ thế bị bị động thành thế chủ động một cách nhanh chóng, cậu có thể say chuyển bàn cờ của bọn họ thành của mình một cách nhanh chóng nhưng cậu lại không làm thế mà cậu cho họ hoang tưởng rằng cậu còn rất yếu và là một phế vật nhưng trong lời đồn khiến họ không có bất kì phòng bị và nghi ngờ về cậu nữa sau đó cậu sẽ một lần lật ngược tình thế khiến họ thất thế mà trở nên đau khổ và hồi hận đó được gọi là "lạc mềm buột chặt".

Cậu vừa suy nghĩ vừa cười nham nhở khiến cho Jungkook gần đó không khỏi rùng bình và cảm thấy nguy hiểm đang kế bên nên đã né ra xa, cậu bỏng nhiên đứng lên rồi đi ra sau trường triệu hồi Griffin ra. Một ánh sáng màu vàng phát ra sau đó là một con vật nhỏ xuất hiện

-???-Namjoon nhướng mày nhìn con vật trước mặt mình
-Ngươi nhìn ta cái gì? Bộ ngươi chưa thấy ta lần nào à?-Thấy cậu cứ nhìn nó hoài còn nhướng mày khiến nó bực mình mà hỏi
-Sao ngươi nhỏ thế?-Cậu hỏi ngược lại
-Dễ di chuyển và dễ nuôi hơn khi ta ở trạng thái bình thường-Nó giải thích cho cậu, nhìn nó giải thích trong vẻ tức giận giống như một ông lão đang giáo huấn cháu mình vậy khiến cậu không khỏi bật cười
-Ngươi cười cái gì câm miệng lại cho ta-Nó thấy cậu cười càng bực hơn, mặt nó cứ như có thể bóc khói luôn vậy
-Được rồi đi ăn với ta, lên đây-Cậu không cười nữa đứng dậy kêu nó nhảy lên vai mình rồi cả hai đi xuống nhà ăn.

Cả hai xuống tới nhà ăn, kiếm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống đợi đồ ăn, sau khi đồ ăn được dọn ra cả hai cùng ăn. Đang ăn đột nhiên con đại bàng nhà cậu lên tiếng

-Này ngươi có biết rằng ngươi có phép thuật không?-Nó ngước lên nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, lúc đầu cậu tưởng nó chỉ định chọc cậu nhưng khi nhìn ánh mắt của nó cậu mới biết rằng nó đang rất nghiêm túc hỏi cậu
-Ta là phế nhân thì làm sao có thể có phép thuật?-Cậu nhướng mày hỏi-Còn nữa nếu ta có phép thì tại sao ta vẫn không sử dụng được? Ngươi không thấy hoang đường à?
-Ngươi có cái đầu thông minh như vậy mà lại không thể nghĩ ra được tại sao lại không có phép thuật à?

Nó lắc đầu chán nản nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ hỏi tiếp

-Bộ ngươi không thấy kì lạ sao? Trong gia đình ngươi ai mà chả có phép thuật, mà ngươi lại không có, không phải rất kì lạ sao?

Nó nhìn thẳng vào mắt cậu nói trong sự hoang mang và đầy thắc mắc

-Cũng đúng, ngươi không nói ta cũng không để ý

Cậu ngẩn ra một lúc rồi mới đáp lại lời nó

-Ta vì thấy ngươi rất mạnh và đặc biệt mới chấp nhận dễ dàng để ngươi thu phục, chứ không có nằm mơ ta cũng không chấp nhận ngươi-

Nó nhìn cậu mà chế nhạo, ánh mắt đầy sự miệt thị giống như cậu không bằng nó vậy

-Thật ra ta cũng không định phu phục ngươi vì ta nhìn ra được ngươi không có khả năng cận chiến và phòng thủ cũng kém

Cậu cũng không vừa mà nói lại, trong lúc nói một bên mắt cậu trở thành màu xanh dương nhìn thẳng vào nó phân tích những điểm yếu của nó mà nói, nó nghe thấy thế và nhìn con mắt màu xanh của cậu mà thầm cười, có lẽ nó đã nhặt được báo vật rồi, nhất định phải theo cậu ta tới cùng mới được

-Thôi trở lại chủ đề, ta lần trước ở trong người ngươi phát hiện ra được một thứ

Nó liền chuyển chủ đề nói, đằng sau đã đổ đầy mồ hôi lạnh sợ cậu sẽ nói ra những khuyết điểm không đáng có của mình

-Thứ gì?

Cậu cũng tò mò mà nhìn nó cùng lúc đó Jimin mới từ phòng điều chế của Yoongi đi ra với đầu tóc bù sù khuôn mặt đen xì vô tình đi ngang gần đó mà nghe được khúc đó liền chạy lại ngăn con đại bàng đó lại

-Đó chính là trong người ngươi có...éc...éc

Nó đang nói đột nhiên bị bóp cổ lên không thể nói được những gì mình định nói đột nhiên anh mở lời với giọng điều đầy ôn nhu nhưng nó nghe ra được giống như một lời cảnh báo nó sắp có chuyện không hay với nó vậy

-A...Namjoon này em cho thầy mượn con chim này một chút rồi liền trả cho em
-Được ạ, thầy cứ tự nhiên ạ

Cậu cũng cười cười nhìn thầy Jimin rồi vẫy tay tạm biệt còn nó thì đang vươn ánh mắt cầu cứu nhưng cậu lại ngó lơ nó khiến nó thập thận tức giận, định khi quay về lại giáo huấn cậu nhưng lại nhớ đến những kế hoạch mà cậu âm thầm đặt ra để cho bọn họ khổ sở nên nó đã dẹp bỏ ý định đó ngay lập tức

*Phòng của Jimin*

Hai thân ảnh đang đối diện với nhau là một con đại bàng nhỏ và một thanh niên cao lớn, không khí trong căng phòng trầm xuống và căng thẳng khiến người khác như không thể thở được, hai người đối mặt nhau một lúc thì anh lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí nặng nè.

-Ngươi biết được em ấy bị gì?

Anh nhướng mày lên hỏi nó với điệu bộ giống như đang đi tra hỏi tội phạm vậy

-Ngươi biết cậu ta bị phong ấn?

Nó nhìn anh với ánh mắt ngờ vực và một chút phòng bị

-Đừng căn thẳng quá, ta chả làm hại ngươi đâu nhưng ta cảnh cáo ngươi nhất định không được nói cho ai biết việc này

Anh thản nhiên khoanh tay, lưng dựa vào tường nói

-Ngươi nghĩ sao vậy? Tên nhóc đó có thể nói chuyện với ta còn những người khác thì không thể...mà khoan...ngươi hiểu được tiếng của ta?

Nó đang nói đột nhiên nhận ra được điều bất thường liền hỏi ngược lại

-À chuyện là thế này...

*Quay lại 10 phút trước*

-Yoongi huynh...em cần anh chế tạo ra thuốc giải độc của rắn này

Anh đứa con rắn đã chết lên trước mặt Yoongi rồi cùng Yoongi chế tạo ra thuốc giải nhưng trong khi điều chế anh đã lỡ cắt trúng tay mình chảy máu và không may giọt máu đó rơi vào bình đang điều chế và rồi một vụ nổ xảy ra, Yoongi có nhắc nhở anh là có thể có tác dụng phụ trong 24 tiếng nhưng anh lại không thể biết được nó là gì và bây giờ khi nghe được cuộc nói chuyện giữa nó và cậu nên anh mới biết được tác dụng phụ đó là gì.

*Quay lại thực tế*

-Là vậy đó
-Hèn gì khuôn mặt ngươi lại đen như nhọ nồi hahahaha

Nó nghe được câu chuyện của anh liền lăn qua lăn lại cười lớn không nhịn được.

-Nói tóm lại sức mạnh bị phong ấn đó ngươi không được nói với em ấy và bất kì ai, coi như đây là bí mật của hai ta.
-Ta vẫn đang thắc mắt tạo sao lại phong ấn sức mạnh của nhóc con.

Nó gật đầu tán thành với điều kiện của anh.

-Ta đã từng kiểm tra sức mạnh của thằng bé thì ta phát hiện ra cái này

Anh đi lại đầu tủ lấy ra một sắp tại liệu quăng lại kia nó rồi nói tiếp

-Lúc thằng bé 10 tuổi không hiểu tại sao phong ấn đó đã bị phá vở, sức mạnh em ấy bùng phát rồi quay ngày hôm sau người ta lại kết ấn nó lại, vào buổi tối là lúc thằng bé bùng phát sức mạnh cũng là lúc 5 đứa trẻ ở gần nhà em ấy mất tích không thấy xát

Anh trầm ngâm nói một cách nghiêm túc, nó nhìn anh rồi lại nhìn tài liệu nói

-Ta không tin nó lại trùng hợp như vậy...nhóc con có nhiều điều thật thú vị và bí ẩn.
-Ta với ngươi nói chuyện tới đây thôi mau đi về đi

Anh nói xong liền quăng nó ra cửa đuổi nó về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com