Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

WuJos||Sao trời

(Tất An x Joseph, only 1x1)

_Joseph đã bỏ quên chính mình, sau tất cả... anh đến bên em và nhẹ nhàng gõ cửa nơi trái tim chìm sâu.

_______________________

Em có bao giờ thực sự chú tâm đến những vì sao?

...

Ngày bé, em thích ngồi trông ngóng bên ban công chỉ để nhìn thấy những ngôi sao băng tuyệt đẹp, khi đó những ý nghĩ đơn thuần về một điều ước làm em chẳng để tâm gì đến những vì sao khác cũng đang rực sáng giữa bầu trời trong đêm đen.
Ngồi trong chiếc giỏ lớn, Joseph được Tất An cõng đến một nơi mà theo anh giới thiệu rằng nó rất thích hợp để ngắm sao.

"Những ngôi sao nhỏ ấy chẳng phải đêm nào cũng thấy hay sao?" Joseph đã hỏi như thế trước khi lên đường, em chỉ nhận lại một chút ý cười của Tất An, dĩ nhiên anh biết người con trai này đã không hề để ý đến bầu trời bất kể ngày hay đêm trong một khoản thời gian dài, chắc chắn sẽ không nhận ra khoản trời kia xinh đẹp như thế nào.
"Dù có thường xuyên thấy cũng phải ra ngoài khuây khỏa. Ngày bé vùi đầu vào đèn sách, khi lớn chỉ ôm khư khư máy ảnh, thật sự không tốt." Tất An giải thích, nhìn khuông mặt của em đang ra vẻ đồng ý với thái độ hơi miễn cưỡng làm anh cảm thấy hơi buồn cười. Nhìn cái cách em sắp xếp số ảnh mình chụp vào hộp cứ như đang câu giờ ấy, nhưng Tất an rõ tính em mà, lát nữa khi đi rồi em sẽ thích thôi. "Mang theo chiếc máy ảnh đó đi, không hối hận đâu."

Có lẽ Tất An đã đoán đúng, sự im lặng đột ngột của Joseph chính là đèn báo khi em đang tập trung vào một thứ gì đó. Khẽ nhìn ra sau một chút, Joseph đang mở to đôi mắt nhìn lên bầu trời dù cho bây giờ vẫn còn nhiều bóng cây che đi phần nào nét đẹp của nó.
"Thích không?"

"Không... chỉ là có hơi... ấn tượng."
Joseph rũ mi, tầm nhìn nhanh chóng hướng về một nơi khác... thật ra em chỉ hơi nhớ đến ai mà thôi.
Tiếng xột soạt khi dẫm lên những cành cây làm cho Joseph tạm thời mất tập trung, em nhớ lại khoản thời gian qua-ôm đồm với chiếc máy ảnh và gần như mất ăn mất ngủ vì nó, chỉ có Tất An mới quan tâm đến tình trạng này của em... nói thế nào ấy nhỉ, mọi người đều hết lòng khuyên nhủ nhưng không được, Tất An cũng phải tốn nhiều công sức, chày cối cả tháng nay mới kéo được em ra khỏi phòng một lần nhưng... Jospeh chỉ cảm thấy phiền mà thôi, em đã nghĩ rằng anh không muốn thí nghiệm của em thành công.
"Đến rồi."
Là một bãi đất vắng vẻ, trông nó khá rộng. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh bầu trời, Joseph ngó nghiêng một lúc rồi nhìn vào mắt Tất An, hỏi: "Ở đây không sợ rắn cắn sao? Cả côn trùng nữa."

"Không sao, tôi dọn rồi..." Tất An ngồi xổm xuống cho Joseph trèo ra khỏi chiếc giỏ, thoảng nghe được cái thở dài nho nhỏ của em làm Tất An có chút bất lực mà lắc đầu dù cho môi vẫn cong lên nụ cười dịu hiền.
Joseph ngồi xuống ngay bên cạnh, bắt đầu lục lọi chiếc máy ảnh của mình. Em nhìn lên trời sao một chút rồi ngẫm nghĩ điều gì đó, dường như có chút buồn nơi đáy mắt.
"Sao trời nhỏ bé chẳng bằng ai." Em từ lâu đã nghe người ta nói về việc những người sau khi mất sẽ trở thành một vì sao sáng, dõi theo từng bước đi của họ. Nhưng Joseph... em biết người em chờ mong sẽ không thể nhìn thấy em, bởi lẽ em đã khác xưa... em không thể quay đầu. "Nó nhỏ như vậy, tuỳ ý để người khác bắt nạt. Chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể che đi." Cũng giống như con người chỉ cần một căn bệnh là đủ để chết.

"Ồ, thế làm sao để nó to lớn hơn được nhỉ?" Tất An cười, Joseph có vẻ chú ý về những vì sao này nhiều hơn tưởng tượng của anh, khi nãy còn ngỡ là em thật sự không thích.

"Nếu tất cả chúng.. gộp lại làm một." Joseph lẩm bẩm, em biết, em biết rằng chỉ với một đốm sáng trên trời kia là đủ để đè chết cả một hành tinh. Nhưng hiện tại trong mắt em, nhỏ bé vẫn là nhỏ bé. "Hàn chúng lại làm một có lớn hơn không?" Dĩ nhiên là không rồi, làm sao có thể hàn chúng lại với nhau chứ, một câu hỏi vu vơ ngu ngốc mà đến chính cả người đặt ra nó còn cảm thấy đần độn.
Có quá nhiều lựa chọn để tìm được người mình muốn trong số các vì sao, một sự khó khăn không tưởng. Joseph ước gì bây giờ mình cũng có thể lên hoà nhập với chúng... nhưng nếu lời người khác nói là thật, có lẽ những người mà em đã hãm hại cũng đang ở trên đó và chỉ cần em xuất hiện... họ sẽ lập tức che lấp em, khiến cho em trở thành một ngôi sao không thể toả sáng.
"Em đang tìm Claude sao?" Tất An xoa đầu em, dù cho anh có yêu thương em đến cỡ nào thì Joseph vẫn luôn bị ám ảnh về người đó... cứ như một căn bệnh vậy. "Tìm ngôi sao sáng nhất trong mắt em, nó chính là Claude."

"Em ấy sẽ không muốn trở thành ngôi sao sáng nhất đâu." Joseph phản bác, nằm xuống thềm cỏ, đôi tay vươn cao chiếc máy ảnh lên, một tiếng "tách" nho nhỏ bên tai. Joseph chỉ lên một ngôi sao lập loè nhỏ bé trên tấm màng đen mà vừa nãy em đã chụp.
"Em ấy ở đây."
Joseph vẫn buồn, đôi mắt đang phản chiếu ít nhiều cả một chiều không gian rộng lớn, nhưng em không còn có giọng điệu mệt mỏi nữa... hay là vì em vừa tìm ra một đáp án lý tưởng cho bản thân?
"Claude hẳng phải giận em lắm, em đã làm quá nhiều thứ tồi tệ..." em nghĩ rằng đó là lí do mà ngôi sao ấy mới không toả sáng. "Anh nói đúng, có lẽ đã đến lúc em nên rũ bỏ quá khứ rồi."

Joseph vòng qua ôm lấy cánh tay Tất An, trông em như đang tự ép bản thân vậy... trên đời này có được mấy người dễ dàng trút được nỗi buồn hàng chục năm chỉ bằng một đêm ngắm sao chứ?
"Không, Claude chưa bao giờ giận em." Tất An vén tóc em ra sau tai, trông rõ thấy đôi mắt đang chứa đựng tất cả linh hồn nơi cao nhất... lấp lánh, yêu kiều. Giờ phút này mấy ai dám nói em kiêu ngạo. "Cho dù em ấy có nhỏ bé thì không có bàn tay nào đủ sức để mãi mãi che đi, cũng không thể nào che được trong mắt của người khác, chỉ có tự bản thân họ là nghĩ vậy thôi." Tiếng "tách" vui tai lại vang lên, thêm tấm ảnh mới nằm trong cuộn phim đang chờ được rửa. "Em ấy kiên cường, nhỉ?"

Joseph im lặng, trong tay giữ khư khư chiếc máy ảnh, dường như có chút suy ngẫm đến những lời mà Tất An vừa nói. "Tôi hiểu rồi."



"Tất An, nhìn xem. Chúng ta ngắm luôn cả bình minh rồi." Joseph ló đầu từ trong chiếc giỏ nhìn ra bên ngoài, đôi mắt vẫn lấp lánh như thể nó chưa từng rời khỏi bầu trời sao. "Vô Cứu sẽ càu nhàu vì chúng ta đập cửa vào sáng sớm đấy."

"Không sao, tôi đã để cửa sau khá lỏng." Tất An cười, ngoài miệng vẫn trấn an Joseph... thật ra trong cả hai ai cũng không muốn chọc giận Vô Cứu đâu, vào cái giờ oái ăm này thì đương nhiên ai cũng thấy phiền. "Hay là tôi về đóng chặt nó lại rồi chúng ta ra hàng quán trước ngõ ăn sáng nhé?"

"Thế cũng được..." biểu tình Joseph giãn ra trông thấy, nhìn con người cả đêm không ngủ mà cứ như chẳng có hề hấn gì. Có lẽ em đã quen với việc xuyên ngày xuyên đêm nghiên cứu máy ảnh. "A, nếu anh không mệt thì lát nữa rửa ảnh cùng tôi nhé."

...

Người đã đi xa những gì còn sót chỉ là sự níu kéo của kẻ ở lại, em từ lâu đã quên mất sau lưng mình vẫn còn một người sẵn sàng vì em mà nâng đỡ, chờ ngày em thoát khỏi những cuồng quay của ký ức mà xoay đầu nhìn anh.
Em đã quên thật nhiều, chỉ biết chạy ngược về quá khứ đau thương cùng người em trai quá cố. Nhưng Tất An vẫn sẽ kiên trì bước theo em, đỡ lấy em khi em gục ngã, động viên em khi em có những bước tiến mới trên con đường của mình dù cho anh biết rằng khi em thành công có thể anh sẽ bị lãng quên mãi mãi... nhưng bây giờ thì không sao cả, giờ phút này đây mọi nỗ lực của anh đều đã được đền đáp, em sẽ không đi đâu hết!... vì bây giờ đối với em, Tất An cũng đã trở thành một phần không thể thiếu mất rồi.

"Tất An, những vì sao kia liệu có chúng ta không?"


Khoản thời gian tự tách mình đơn độc cuối cùng cũng đã được khép lại... tất cả là nhờ có anh.

_____________________
(Truyện được viết vào buổi tối trước khi đi ngủ nên dẫn đến việc mình luôn trong tình trạng không tỉnh táo và chưa qua beta, chỉ vừa đọc sơ qua vài lần, đối với một số lỗi chính tả do nhảy chữ và lỗi cú pháp, lặp từ, tình tiết khó hiểu,... mình thành thật xin lỗi vì đã mang đến trải nghiệm không tốt cho các bạn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com