Yeonjun tỉnh giấc lúc 5 rưỡi sáng.
Theo thường lệ, anh sẽ ra ngoài chạy bộ buổi sáng rồi thuận đường mua gì đó về nhà để ăn sáng, nhưng thời tiết có vẻ không ủng hộ các hoạt động ngoài trời. Bầu trời hôm nay u ám hơn hẳn mọi ngày, ở phía chân trời bên ngoài cửa sổ thi thoảng lại có vài ánh chớp lóe lên. Vì vậy, Yeonjun nghĩ anh có thể có một buổi sáng lười biếng hơn mọi ngày. Dù sao không tập thể dục một hôm cũng không tăng cân được đâu phải không?
Anh với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, đặt báo thức rồi ngay lập tức bọc mình vào cái kén làm bằng chăn, dự định ngủ nướng thêm nửa tiếng. Thế nhưng Yeonjun dường như không có số được lười biếng vì chẳng ngủ thêm được bao lâu, khoảng mười phút sau bên ngoài đã nghe có tiếng người hô hào.
Hình như căn hộ đối diện có người chuyển tới. Đây là khu chung cư cao cấp nên cách âm thật sự không tồi đâu, nhưng khổ nỗi Yeonjun có phần hơi nhạy cảm với âm thanh, và người bên ngoài thì la hét như thể thế giới này chỉ có một mình họ, không để tâm bây giờ còn chưa đến 6 giờ sáng mà liên tục nói lớn với đội vận chuyển nhanh tay nhanh chân lên vì trời sắp mưa rồi.
Mà sao cái tiếng la hét ngoài kia quen quá vậy?
Ngồi trên giường thêm đến 5 phút mà đầu óc chẳng load thêm được cái gì, Yeonjun mới bực bội bò ra khỏi chăn đi làm vệ sinh cá nhân. Nửa tiếng sau, khi Yeonjun đã tươm tất mũ áo chỉnh tề, anh quyết định rằng mình nên lập tức ra khỏi nhà thay vì ở đây và chịu đựng sự ồn ào này.
"Này cậu gì ơi, bây giờ còn sớm lắm, nên cậu nhỏ tiếng chút được không?"
Vừa mở cửa, đập vào mắt Yeonjun là bóng lưng một thanh niên đang khoa tay múa chân với hai người mặc đồng phục của đội vận chuyển. Người này dường như không thể ngừng nói được luôn ấy, vì từ lúc ngủ dậy đến giờ anh liên tục nghe tiếng cậu ta loáng thoáng bên ngoài. Cái này thật sự có chút... quá sức chịu đựng. Anh không nhịn được nữa, dứt khoát đến vỗ vai người kia nhắc nhở.
"A, vâng, xin lỗi đã làm... Yeonjun?!"
Yeonjun nghe người nọ gọi tên mình mới giật mình nhìn kĩ khuôn mặt kia. Người đối diện cũng đang mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Bảo sao từ sáng đã nghe cái giọng này quen quen, từng nghe liên tục cả năm trời chả quen quá thì sao nữa.
Con mẹ nó, sáng bảnh mắt mở cửa ra đã gặp người yêu cũ!
Yeonjun chửi thầm một tiếng, đưa tay đè vành mũ lưỡi trai định lập tức chạy đi nhưng người kia lại nhanh tay hơn, túm lấy cổ tay anh kéo ngược lại.
"Em muốn nói chuyện với anh!"
"Tôi không có gì để nói với cậu cả, Choi Beomgyu"
Beomgyu không để người kia có cơ hội chạy thoát, tay kia vòng qua ôm lấy eo anh siết chặt. Yeonjun thế mà lại không vùng ra nổi, thầm nghĩ sao bây giờ tên nhóc này khỏe quá vậy!
"Hyung, một chút thôi"
Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, như van xin mà giữ anh lại. Yeonjun xưa nay là người dễ mềm lòng, vậy nên chẳng mất đến 10 giây anh đã vội vàng né tránh ánh mắt kia, ngừng giãy dụa.
"Cậu... buông tôi ra trước đã"
Biết rằng anh đã thỏa hiệp, cậu thả anh ra, lập tức bị Yeonjun đẩy lùi lại. Hai người đứng cách nhau khoảng ba bước chân, và Beomgyu cứ nhìn anh như vậy gần một phút liền.
"Anh... trông khác quá"
"Ừ, trông cậu cũng thay đổi nhiều lắm. Tôi suýt nữa không nhận ra rồi"
"Dạo này anh thế nào?"
Choi Yeonjun cắn môi, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Nhưng ánh mắt của Choi Beomgyu cứ như vây chặt lấy anh, đè xuống đôi chân anh một áp lực vô hình.
"Vẫn tốt"
Cuộc nói chuyện đi vào bế tắc sau câu trả lời cụt lủn của anh, nhưng Beomgyu dường như không muốn để Yeonjun rời đi. Cậu ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mãi mà không cất thành lời. Cuối cùng khi thấy anh xoay người đi về phía thang máy, mới vội vươn tay giữ lấy vạt áo khoác của anh.
"Hyung, em thật sự rất nhớ anh"
Một câu này như chọc vào vết thương đã gần khép hết miệng của Yeonjun, kéo theo nỗi tức giận và phần nào đấy đau đớn lấp đầy cõi lòng anh.
"Để làm gì?"
"Sau những gì cậu làm với tôi, thì cậu nhớ nhung làm gì chứ?"
Choi Beomgyu đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, muốn từ đó tìm kiếm lại một chút rung động, một chút dịu dàng mà cậu đã đánh mất.
Nhưng không có, một chút cũng không.
"Em xin lỗi"
Yeonjun hít một hơi thật sâu, kiềm lại những dao động trong lòng, trả lời.
"Lời xin lỗi của cậu được chấp nhận, giờ thì để tôi đi"
Beomgyu buông tay, nhưng sau đó lập tức sải chân đến chắn trước thang máy, làm cho Yeonjun cuối cùng phải hét lên.
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây Choi Beomgyu?"
"Chúng ta quay lại được không hyung?"
"Cái gì?"
Yeonjun trợn mắt khi nghe người kia nói ra một câu kia. Nhìn rõ sự nghiêm túc kia, anh biết hôm nay anh sẽ không thể rời đi nếu không cho cậu ta một câu trả lời rõ ràng.
"Cậu biết nguyên tắc của tôi mà Beomgyu"
"Em biết"
Beomgyu hít vào một hơi, đè xuống cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực.
"Em biết em đã tổn thương anh, nhưng hyung, sau khi chúng ta chia tay, em nhận ra em không thể không có anh được"
"Nên làm ơn, cho em một cơ hội để bù đắp cho anh, được không Yeonjunie hyung?"
Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi đôi môi đầy đặn xinh đẹp kia, khóe miệng anh kéo lên một nụ cười có phần trào phúng. Trào phúng cái gì? Kẻ đã thương tổn anh, rồi bây giờ đang hối hận trước mặt, hay trào phúng chính mình thế mà chỉ một giây lại mềm lòng, muốn bên người kia một lần nữa?
Đúng lúc này cửa thang máy sau lưng cậu mở ra. Hai người bên đội vận chuyển đang bê mấy chiếc thùng bên trong. Beomgyu tránh sang một bên để họ ra ngoài, cùng lúc đó Yeonjun nhanh chóng vòng sang phía bên kia, lách người đi vào trong thang máy. Ngay trước khi cánh cửa kim loại đóng lại, anh đối diện với anh mắt phức tạp của Beomgyu, để lại một câu.
"Xin lỗi, tôi không hẹn hò với người yêu cũ"
Nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, che khuất bóng dáng ai kia, Beomgyu cúi đầu bật cười, mái tóc wolf-cut dài che khuất gương mặt như tượng tạc.
Phải rồi, cậu ta làm gì có tư cách mà cầu xin tình yêu của anh?
Trong số những mối tình cũ, vết thương Beomgyu gây ra cho anh là đau đớn nhất. Thế nhưng như vậy thì đã sao nào? Cậu ta đưa tay vuốt ngược mái tóc đen lòa xòa trước mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà đối diện, biểu cảm thay đổi hoàn toàn.
Choi Beomgyu sẽ không để vuột anh một lần nữa.
•••
Yeonjun chạy một mạch xuống hầm để xe, mở cửa ngồi trong xe rồi liền không thể tiếp tục kiềm chế mà bật khóc.
Choi Beomgyu và Choi Yeonjun chia tay không êm đẹp. Cơ mà khoan đã nào, suốt gần một năm yêu nhau, bọn họ có mấy khi êm đẹp chứ? Cãi nhau ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, thế nhưng mỗi khi cậu ta nói xin lỗi anh lại mềm lòng mà bỏ qua. Để rồi đến một ngày, Beomgyu nói rằng cậu đã quá mệt mỏi với Yeonjun và dắt tay một người khác đến trước đám bạn của cậu, giới thiệu là người yêu mới. Mọi chuyện đi quá sức chịu đựng của anh, thế là bọn họ chia tay.
Yeonjun trăm nghĩ ngàn nghĩ, tại sao ông trời lại trêu ngươi anh đến vậy. Khó khăn lắm anh mới thoát ra khỏi dư chấn của mối tình đầy nước mắt kia thì hôm nay, kẻ mà anh từng yêu đến chết đi sống lại kia lại đứng trước mặt anh nói muốn quay lại.
Chết tiệt thật mà!
Xúc động là thế nhưng chỉ 10 phút sau, anh đã nhanh chóng điều hòa nhịp thở, lau sạch nước mắt. Khả năng kiểm soát biểu cảm tuyệt vời này là thứ duy nhất có ích mà Yeonjun có được sau nhiều lần yêu đương thất bại. Anh nhanh chóng trở lại làm Choi Yeonjun độc thân sáng giá, vừa ngầu vừa đẹp trai làm bao người ngã gục.
Dù cho bản thân có tồi tàn đi chăng nữa thì cũng không thể bỏ việc mà, đúng không? Đồng tiền luôn có một sức hấp dẫn chí mạng, vậy nên Yeonjun mang theo tinh thần không lạc quan cho lắm nhanh chóng lái xe ra khỏi hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com