Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(10)

9 giờ rưỡi sáng, bầu trời vẫn tối đen vì cơn bão. Trong căn hộ lúc này chỉ có ánh đèn vàng dịu mắt, bầu không khí lắng xuống, im lặng.

Yeonjun nằm trên ghế sô pha, đầu gối trên đùi Choi Soobin - người đang luồn tay qua mái tóc anh, nhẹ nhàng mát xa, chân gác lên chân của Kang Taehyun, người đang cẩn thẫn dỡ chiếc chăn mỏng đắp lên người anh. Cánh tay vắt ngang che đi đôi mắt to và sắc sảo, môi đẹp hơi mím lại.

Từ sau khi anh đề nghị sẽ kể cho họ nghe chuyện gì đó đến giờ đã qua gần 20 phút, nhưng anh vẫn không nói thêm lời nào. Anh chỉ im lặng như thế, nhưng ánh mắt lại cứ ảm đạm dần đi. Huening Kai, người bên cạnh Yeonjun trong khoảng thời gian dài nhất, có thể đoán được tâm trạng anh đang tệ đi từng chút một. Cậu không muốn thấy anh như vậy, nhưng cũng không định khuyên anh hay can thiệp, bởi vì qua chừng ấy thời gian cuối cùng anh cũng chấp nhận trải lòng và chia sẻ.

Yeonjun không thích nhắc chuyện quá khứ. Anh luôn quan niệm chỉ có hướng về tương lai, cuộc đời mình mới có thể sáng sủa hơn. Nhưng anh biết rõ nếu bản thân không cho những đứa trẻ này một lời giải thích, chúng sẽ không từ bỏ. Anh có cảm tình với họ, nhưng chính vì bản thân không muốn nhìn về quá khứ, nên anh cũng không muốn bốn chàng trai này vì mình mà đánh mất một phần tương lai.

"Mấy đứa có biết Koo Jiwon không?"

"Là tội phạm lừa đảo qua kết hôn, bị bắt năm ngoái"

Kang Taehyun là người duy nhất trả lời, vẻ mặt của ba người kia mờ mịt.

"Ừ. Nạn nhân đầu tiên là cha anh. Bà ta là mối tình đầu của ông"

Trong vẻ hoang mang của cả bốn chàng trai, Yeonjun vẫn tiếp tục đều đều kể chuyện.

"Khi đó anh mười tuổi, bà ta đến tìm cha anh, một thời gian ngắn sau đó hai người đó bắt đầu lén lút qua lại"

"Mẹ anh biết chuyện đã làm náo loạn một trận, sau đó bà ấy quyết định trả đũa. Bà ngoại tình với người yêu cũ của mình. Hai người họ ở bên người tình, không về nhà trong suốt 2 năm... Họ gần như quên mất anh"

"Năm anh mười hai, họ ly hôn. Anh được giao cho cha anh nuôi, chỉ hai tháng sau đó ông mang anh đến chỗ mẹ, vì mối tình đầu của ông không thích anh"

"Cũng chỉ sau đó nửa năm, anh bị đuổi khỏi nhà của mẹ. Người yêu cũ của mẹ nói họ sắp có con và không thể nuôi anh nữa"

"Sau cùng họ hàng không ai muốn nhận nuôi anh, nên anh đã đến cô nhi viện"

Giọng anh hơi nghẹn lại. Choi Yeonjun không phải người quá mạnh mẽ, anh luôn có một góc yếu đuối. Yeonjun không thể căm ghét người cũ dù họ tổn thương anh, không thể hận thù cha mẹ dù đã tàn nhẫn bỏ rơi, ruồng rẫy anh từ khi mười tuổi. Yeonjun lại càng không đủ mạnh mẽ để quên, để đem câu chuyện của mình như của người khác mà kể ra, anh chỉ có thể cắm đầu chạy về phía trước để khiến mình không còn thời gian nhìn vào quá khứ.

Huening Kai và Choi Beomgyu ngồi dưới sàn nhà, ngay bên cạnh ghế sô pha. Hai người một người nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của Yeonjun, một người vòng tay ôm lấy vai anh, tựa đầu lên ngực, mong muốn tiếp cho người bên dưới chút sức mạnh.

"Anh ơi..."

"Anh không sao"

Âm thanh nặng giọng mũi, hòa với tiếng thở nặng nhọc. Anh vươn tay xoa mái đầu xoăn của Huening Kai đang tựa trên ngực mình, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trên khóe mi và tay áo lại đầy những vệt nước.

"Năm anh tốt nghiệp đại học, cha đã tìm anh. Ông không còn gì cả, lúc đó mẹ anh cũng đã bị người kia của bà đuổi đi. Cha mẹ anh lại quay về ở với nhau và muốn anh trở về..."

"Anh từ chối. Anh chẳng thù hận gì họ, nhưng anh cũng không muốn trở lại nữa. Họ đã bỏ rơi anh ba lần, anh không muốn..."

Yeonjun lại đưa tay áo lau nước mắt.

"Anh xin lỗi, anh không ghét mấy đứa đâu. Chỉ là anh có định kiến. Anh không muốn quay lại hay tin tưởng vào những gì đã là quá khứ, nhất là chuyện tình cảm. Anh không muốn bị bỏ lại một lần nào nữa"

Anh bản thân không thể vực chính mình dậy một lần nữa.

Bên ngoài vọng vào tiếng sấm nổ cùng tiếng mưa va vào cửa sổ. Cơn mưa dội xuống, thời tiết càng ngày càng tệ, giống như tâm trạng của cả năm người trong phòng. Họ không nói chuyện. Anh lớn thì không muốn nói, còn em trai thì không biết phải nói gì.

Bốn chàng trai không phải là chưa từng nghĩ đến nguyên nhân Yeonjun không muốn quay lại với họ, nhưng họ chỉ đơn giản cho rằng hẳn anh đã bị tổn thương nên không còn tin vào tình yêu hay cái gì đó tương tự. Chẳng ai nghĩ đến thì ra người luôn mỉm cười xinh đẹp lại từng tan vỡ nhiều đến vậy, điều đó khiến bốn chàng trai nhỏ hơn nhận ra, họ không để tâm đến cảm nhận của anh nhiều như họ tưởng. Nếu họ hiểu anh sớm, có thể Taehyun sẽ tìm mọi cách giữ liên lạc, Soobin sẽ không đột ngột ra nước ngoài, cũng có thể Huening sẽ không dễ dàng chấp nhận chia tay và Beomgyu sẽ cẩn thận trong lời nói.

Nhưng sau cùng, tất cả đều chỉ là nếu như.

Một hồi khi cảm thấy bản thân đã ổn hơn, Yeonjun đẩy tay của mấy người bên cạnh, tự mình ngồi dậy. Beomgyu vội vàng đứng bật dậy, chạy vào bếp muốn lấy cho anh một cốc nước ấm. 

"Cảm ơn em"

"Anh đã nói rõ ràng với mấy đứa rồi, vậy nên anh hy vọng mấy đứa không cố chấp nữa, không cần phải thấy có lỗi với anh. Tốn thời gian trên người anh chỉ phí thời gian thôi"

Không ai đáp lại anh cả. Yeonjun uống hết cốc nước thì đứng dậy ra cửa, nói rằng anh muốn về nhà và sẽ trở lại lấy quần áo sau. Nói dứt lời là đẩy cửa đi thẳng, bỏ lại bốn người hãy còn ngây ngốc.

- --- -- --- .-. .-. --- .-- -..- - --- --. . - .... . .-.

10 ngày đã trôi qua từ sự kiện ngày hôm đó. Bốn chàng trai như bốc hơi khỏi cuộc sống của Yeonjun.

Tuy là có hơi rầu rĩ vì dường như anh đã mất đi một người bạn nhỏ như Huening Kai lúc nào cũng quấn quýt, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Yeonjun cảm thấy tình trạng hiện giờ không tệ, không cần phải đối mặt với tình cảm và cảm giác tội lỗi của người khác nên về mặt cảm xúc thì anh đang tương đối thoải mái.

Yeonjun đang ngồi ở quán cà phê ngày hôm trước, nơi anh gặp lại Taehyun sau nhiều năm biệt tích. Chỗ này có bánh rất ngon, lại yên tĩnh nên anh mới chọn nó làm nơi ăn tối và tranh thủ hoàn thành nốt công việc. Hôm nay không hiểu sao trời lại hơi lạnh. Rõ ràng là hôm qua hãy còn nóng đến mức điều hòa chạy cả đêm, mà hôm nay mới tám giờ tối đã thấy gió đổ. Yeonjun không đề phòng trước thời tiết như vậy nên không đem theo áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo lưới mỏng manh cùng quần short. Anh ấp lấy cốc cacao nóng trên tay, ngần ngại nhìn ra những tán cây đang xao động vì gió lớn lùa qua, nhưng rồi cũng bỏ máy tính bảng vào túi xách rồi ra ngoài.

Yeonjun đã bán lại chiếc xe ậm ạch của mình, anh muốn đổi một chiếc khác để thuận tiện nhưng mà chưa có thời gian để đi xem nên hiện tại anh đang di chuyển bằng xe buýt. Bây giờ đã gần mười giờ, ngoài đường đã vắng người hẳn. Anh ôm lấy hai cánh tay mình, thả bộ về nhà. 

"Lạnh ghê..."

Anh lầm bầm, chà hai tay vào nhau khi có gió đổ, bỗng nhiên lại nghe có tiếng người đáp lại phía sau cùng cảm giác ấm áp phủ trên vai.

"Biết là lạnh mà còn không ăn mặc đàng hoàng, sao anh chả lo cho mình gì hết vậy?!"

Beomgyu kéo áo khoác gió của mình trùm kín hết hai bên vai anh. Chẳng biết cậu ta đi đâu mà lang thang ngoài đường đến tận giờ này. Yeonjun ngỡ ngàng nhìn cậu.

"Sao em lại ở đây..."

"Em đi làm về, còn anh sao lại phong phanh ra ngoài thế này?"

"Anh không để ý thời tiết"

Beomgyu không hỏi thêm gì nữa. Cậu cái ba lô ban nãy bị thả xuống đất, sau đó đặt tay lên vai Yeonjun, dịu dàng mỉm cười với anh. 

"Đi, bọn mình thuận đường, em đưa anh về nhà nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com