Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời.

Yeonjun nhặt nhạnh mấy thứ cần thiết bỏ vào ba lô để chuẩn bị ra ngoài, nhưng tìm mãi chẳng thấy kính đâu cả. Kính áp tròng của anh bị rơi mất khi tập nhảy hôm qua, không tìm được nên Yeonjun đành quay lại với cặp kính cận gọng đen - thứ anh cho là đã phong ấn nhan sắc của bản thân suốt những năm tháng đại học và hy vọng rằng mình có thể tạm dùng nó trước khi đi mua kính mới.

Ngay lúc này chuông cửa reo lên, Cáo không thể không đứng dậy mở cửa.

"Anh xong chưa?"

Bên ngoài là Choi Beomgyu - vừa là bạn trai cũ, vừa là hàng xóm mới của anh. Yeonjun mỉm cười với cậu, thầm khen bạn trai cũ độ này có gu ăn mặc hơn hồi trước nhiều.

"Chờ anh chút nhé, anh không tìm thấy kính. Em vào đi"

Choi Beomgyu nghe anh nói thì ngẩn ra mà nhìn theo bóng dáng người lớn hơn đang tiếp tục xới tung cả phòng khách lên, sau đó phì cười. Cậu đưa tay túm lấy hai bàn tay quơ loạn xạ của Yeonjun, kéo anh đi tới trước chiếc gương trang trí.

"Hyung, nhìn này"

Ban đầu cáo lớn không hiểu nhưng vẫn nhìn vào gương, sau đó hai gò má cùng tai đỏ bừng trong phút chốc.

Bảo sao tìm mãi không thấy...

Thì ra là đeo trên mặt đây còn gì!!!

Beomgyu cố gắng không bật cười thành tiếng nhưng cũng không đè nổi khóe môi đang kéo cao. Anh ấy dễ thương quá!

"Anh cần gì nữa không? Em tìm giúp anh nhé?"

"Anh xong rồi, đi thôi."

Yeonjun ngượng ngùng vơ lấy ba lô, kéo Choi Beomgyu hẵng còn cười tít mắt xuống hầm để xe. Anh đã đồng ý đi gặp biệt đội người yêu cũ theo lời mời của Beomgyu vào tối hôm mà cậu đưa anh về nhà. 

Ừ thì theo lời Choi Beomgyu, sau hơn hai tuần mất hút thì mấy nhóc này lại có cái thỏa thuận gì đó. Yeonjun nghe cậu nói mà không biết hay nên bày ra vẻ mặt nào. Chả phải anh ghét bỏ mấy cậu ấy hay ngại gì việc tỏ ra thân thiện quen biết với họ, anh vẫn thân với Huening Kai đây thây (dù hiện tại thì chưa chắc), chỉ là anh cảm thấy một đám con trai sống quá nửa năm chục tuổi mà vẫn còn làm mấy trò này nghe có hơi...đần.

"Em có nói rồi, nhưng vì trò thỏa thuận này là Taehyun khởi xướng, mà Soobin hyung với Huening tin thằng nhóc đó sái cả cổ nên..."

Beomgyu cũng tỏ vẻ một lời khó nói hết. Sau sự kiện bung bét hồi năm ngoái thì cậu có hơi cấn hai chữ "thỏa thuận" này, vì chính nó là nguyên nhân cho cả mớ bòng bong. Nhưng Kang Taehyun có niềm tin bất tử vào nó, rằng mọi thứ đều có thể giải quyết một cách hòa bình qua thỏa thuận và đàm phán, còn Choi Soobin và Huening Kai thì cứ như hai tên ngốc. Một người vô tri dần trở thành một bầy không lý trí, Choi Beomgyu đành bị cưỡng chế xuôi theo số đông.

Yeonjun chưa mua xe mới nhưng Beomgyu thì có, nên cậu ta nhận trách nhiệm hộ tống anh đến buổi hẹn. Họ hẹn nhau tận buổi trưa cơ, nhưng Choi Beomgyu đã mời anh đi uống cà phê vào buổi sáng. Cậu thẳng thắn nói rằng muốn trò chuyện riêng với anh, như một bắt đầu mới cho họ và Yeonjun đồng ý lời mời ấy.

"Yeonjun hyung, em có lời này muốn nói"

Beomgyu nghiêm túc một cách bất thường. Trước đây Beomgyu hiếm khi tỏ ra nghiêm túc như vậy. Cậu ta hầu như lúc nào cũng ngả ngớn cười đùa, tìm mọi cơ hội để chọc cho Yeonjun cáu lên khi có cơ hội. Yeonjun nhìn thấy thái độ của cậu cũng phải giật mình, nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ mình đã sẵn sàng nghe.

"Người mà anh nhìn thấy hôm tụi em chơi Bowling ấy... không phải em qua lại sau lưng anh đâu. Đó là cô nhỏ của em. Cô ấy thích một người trong đám bạn em nên nhờ em đóng giả làm bạn trai để khiêu khích người kia, tụi Huening đều biết ấy ạ..."

Đến đây cậu ta hơi ngập ngừng, khẽ cắn cắn môi.

"Vậy là anh..."

"Em xin lỗi vì đã để anh hiểu nhầm. Em không nên đồng ý lời nhờ vả đó, lại càng nên giải thích với anh. Nhưng hôm đó em lại nổi nóng với anh"

Yeonjun hơi nghiêng đầu, nhìn người đang cúi đầu nhận lỗi với mình, không kiềm chế được mà bật cười. Anh đưa tay xoa đầu cậu ấy.

"Ừ, anh cũng phải xin lỗi em"

"Không! Anh không...."

Trong vẻ ngạc nhiên của Beomgyu, Yeonjun có hơi ngại ngùng một chút. Anh cắn lên ống hút, nhỏ tiếng cắt ngang cậu.

"Anh đã quá xúc động và có lời tổn thương em. Anh không biết những gì anh nói lại gây ra ảnh hưởng tới em tới vậy"

Beomgyu thấy hơi bối rối, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Anh để bụng chuyện bọn họ kể, rằng Beomgyu đã sụp đổ thế nào sau lời chia tay hết sức đột ngột ấy. Cậu đưa bàn tay che miệng lại, hơi cụp mắt muốn đè xuống cảm xúc ngứa ngáy trong lòng, nhưng rồi vẫn cười tít cả mắt vươn tay nhéo lên cặp má căng đầy của anh cáo qua một cái bàn cà phê nhỏ.

Sao anh dễ thương quá vậy!

Yeonjun hơi nhăn mày khi bị mấy cậu trai nhỏ hơn đối xử như con nít, anh sắp 30 tuổi rồi chứ bé bỏng gì đâu! Nhưng rồi ai cũng biết, điểm yếu chết tiệt nhất của Yeonjun là mềm lòng nhẹ dạ, anh thấy Beomgyu cười tươi như vậy thì cũng để yên cho cậu nựng mình.

Hai người vui vẻ ăn sáng, sau đó cùng nhau đi trung tâm thương mại mua quần áo. Beomgyu nói rằng cần mua thêm một ít đồ vì đã thay đổi style ăn mặc gần đây nên anh đồng ý đi cùng cậu, thế nhưng dường như khái niệm về số lượng của cậu ta không đúng cho lắm.

"Lấy cả hai màu này nữa, giờ tôi sẽ thanh toán"

Choi Beomgyu rút thẻ trả tiền quần áo, sau đó thản nhiên gọi cho ban quản lý chung cư yêu cầu họ cầm thẻ nhà dự phòng mở cửa cho nhân viên tống núi quần áo mới vào nhà cậu. Yeonjun nhìn "một ít" của cậu ta chất đầy hai xe đẩy loại dùng để vận chuyển hành lý trong khách sạn, vẻ mặt đúng không nói lên lời. Anh vội kéo tay áo cậu giữ lại ngay khi Beomgyu chuẩn bị lao thẳng vào một cửa hàng khác với đôi mắt sáng rực.

"Này! Em định phá sản luôn đấy hả?"

"Hả?"

Beomgyu nghe anh lớn hỏi thì đần mặt ra. Phải đến chục giây thì cậu mới hiểu ra anh đang nói cái gì.

"Hyung! Em kiếm được rất nhiều tiền đó!"

Cậu toét miệng cười, cằm hơi nâng lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Yeonjun không khác gì chú cún chờ khen thưởng. Yeonjun từ lo lắng thì đổi sang bật cười, đưa tay nhéo cằm cậu. Beomgyu khúc khích cười, cọ mặt vào tay anh.

"Anh có thích gì không? Em mua cho anh nhé?"

Yeonjun lắc đầu, sau đó không hỏi nữa mà chỉ đi theo cậu, tùy ý để cậu tiêu tiền. Hai người càn quét trung tâm thương mại gần hết buổi sáng. Beomgyu ngoại trừ quần áo, giày dép và trang sức thì còn vòng đi mua thêm một loạt đồ dùng sinh hoạt và vài bộ ga giường. Cậu nói với Yeonjun rằng vì nhà anh và nhà cậu quá gần nhau như vậy, nên không sớm thì muộn căn hộ của Beomgyu sẽ trở thành căn cứ của những kẻ đã đặt bút kí lên thỏa thuận tình bạn. Cậu thậm chí còn cẩn thận chọn mua đồ dùng sinh hoạt cho anh nữa, vì "biết đâu một ngày nào đó sẽ cần đến?"

Khoảnh khắc nhìn Beomgyu cắm cúi vần vò, lựa chọn khăn rửa mặt cho mình, cõi lòng Yeonjun tràn đầy ấm áp. Tuy rằng một năm bên nhau không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt, nhưng tấm lòng của cậu anh vẫn có thể cảm nhận được phần nào, điển hình như việc cậu thậm chí đến giờ vẫn nhớ rõ rằng loại khăn mặt nào anh thích dùng và không thích.

"Gyu à, sắp đến giờ rồi, nhanh lên em!"

Choi Beomgyu không chần chừ, lập tức đẩy xe đi thanh toán và đăng kí dịch vụ vận chuyển. Cậu mở cửa xe, đưa tay làm động tác mời, làm Yeonjun không kiềm được và kéo lên một nụ cười thật tươi.

"Xin mời, báu vật của em"

- --- -- --- .-. .-. --- .-- -..- - --- --. . - .... . .-.

Xin chào mọi người, tớ là Layla!

Trước hết, tớ xin phép gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến những độc giả đã chờ đợi tớ và "Ex's Day". Tớ đã có một thời gian trì trệ rất dài và tớ nghĩ là tớ nên đưa ra cho các độc giả của tớ một lời giải thích rõ ràng.

"Ex's Day" thực chất đã được hoàn thành cách đây hơn 2 năm, tất cả các bản thảo của bộ này và series "Pheromone" (Yes, Pheromone có cả 1 series cơ ạ :((( ) cùng một số tác phẩm khác đã bị mất sau một lần tớ mang máy tính đi sửa. Tớ không thể nhớ nổi hồi đó tớ đã viết những gì nên hiện tại tớ đang xây dựng lại cái kết cho bộ này. 

Xin chân thành cảm ơn và xin lỗi các cậu! Năm mới đã sắp tới, chúc các cậu một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com