Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)


Yeonjun thề hôm nay là ngày đen đủi nhất cuộc đời anh. Sáng thì không được ngủ nướng, vừa mở cửa thì gặp ex, bây giờ thì đi làm được nửa đường xe chết máy.

Được rồi, chắc hẳn vận may của anh đã xin nghỉ phép.

Ít nhất thì, ngay khi cảm thấy xe có vấn đề anh đã nhanh chóng đỗ ngay vào lề đường, chứ nếu anh phải đứng giữa đường mà đối phó với cục sắt này thì chết dở. Quả nhiên mua xe cũ không phải là ý kiến hay. Sau khi cố gắng khởi động thêm vài lần nhưng chiếc xe không có phản hồi, tất cả những gì anh có thể làm là gọi cho đội sửa xe chuyên nghiệp. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn rồi. Yeonjun nghĩ, may mà ban nãy anh ra ngoài sớm nên dư dả thời gian, nếu cứ lựa giờ đi làm như mọi hôm chắc chắn anh sẽ bị muộn lớp sáng cho xem.

"7 giờ kém..."

Anh nhìn đồng hồ. 8 rưỡi mới đến giờ làm việc, thế nên bây giờ phải tìm gì bỏ bụng thôi. Nhưng nhìn ngoài trời đang mưa to anh lại ngại. Yeonjun không đem theo ô hay áo mưa gì cả vì vốn dĩ là định chạy xe thẳng đến công ty rồi ăn ở nhà ăn công ty, nhưng lại gặp sự cố thế này. Anh thở dài, lục tìm điện thoại trong ba lô định nhắn tin nhờ ai đó ở công ty nếu anh không thể đến đúng giờ thì lên lớp thông báo hộ.

Ồ, gì kia?

Vừa ngẩng mặt lên khỏi cái điện thoại, đập vào mắt anh là một tiệm cà phê. Thế mà anh lại trùng hợp đỗ xe trước cửa chỗ này. Tuyệt vời, tuy vận may nghỉ phép nhưng ông trời vẫn thương người tốt, anh sẽ không phải ngồi trong xe chờ đội sửa xe đến rồi.

Nghĩ là làm, anh túm lấy ba lô xuống xe, chạy vọt vào mái hiên của tiệm. Tuy là quần áo và ba lô có hơi ướt, nhưng ít nhất là anh không phải ở trong xe. Hơn nữa ở tiệm cà phê thì thường có các loại đồ ăn nhẹ, anh có thể kiếm gì đó ăn hoặc ít nhất là một ly americano để sạc pin cho chính mình.

Mùi cà phê lẫn với mùi bánh ngọt thơm phức xộc vào mũi ngay khi anh mở cửa ra, khiến cho dạ dày lập tức cồn lên. Sau khi đến quầy gọi một americano đá và một phần bánh mì nướng bơ tỏi, anh đã nhanh chóng tia được một vị trí ở góc quán, trông ấm cúng mà lại có vẻ kín đáo nữa. Yeonjun vừa đi về bàn vừa nhấc máy gọi cho đội sửa chữa xe, báo cho họ vị trí và biển số xe để họ đến kéo xe đi. Chờ đến lúc bánh và cà phê được mang lên, anh mới tìm máy tính bảng trong ba lô kiểm tra công việc hôm nay.

Yeonjun là biên đạo của một công ty giải trí lớn. Ban đầu vốn dĩ anh định mở một studio dạy nhảy cơ, nhưng tên bạn thân của anh, hồi đó là idol mới hot lên của công ty này, bất chấp việc bản thân là người nổi tiếng dựng lều cắm trại ở cổng chung cư gây náo loạn cả tuần liền, nài bằng được anh về làm việc cùng. Vốn ban đầu Yeonjun chỉ kí hợp đồng tháng một rồi chờ cơ hội là chạy mất, kết quả làm đến giờ là 8 năm lận.

"Xin chào, tôi ngồi đây được không?"

Trong lúc anh đang tập trung xem lại video vũ đạo thì có người gõ xuống mặt bàn. Đứng trước bàn Yeonjun là một cô gái mặc đầm suông màu trắng. Mái tóc ngắn chấm vai uốn xoăn tỉ mỉ, được điểm một chiếc kẹp tóc ngọc trai. Khuôn mặt trang điểm nhẹ xinh xắn, cười lên có cảm giác của mối tình đầu vừa trong sáng vừa ngây ngô mà không chàng trai nào có thể chối từ. 

Thế nhưng Choi Yeonjun thì không nằm trong phạm vi người sẽ yêu thích cô nàng. Anh thích đàn ông cơ.

"Vẫn còn nhiều bàn trống"

Anh chỉ nhìn cô vài giây, sau đó lại chăm chú vào máy tính bảng của mình, bỏ mặc nụ cười của người đẹp cứng đơ. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, lắc đầu.

"Không, tôi biết chứ. Nhưng trông anh có vẻ cô đơn, không ai xứng đáng phải dùng bữa một mình cả"

Đôi mắt cáo xinh đẹp liếc qua nụ cười kia, lông mày hơi cau lại khi cô nàng cố chấp kéo ghế đối diện mình ngồi xuống.

Được rồi Choi Yeonjun, không thích phụ nữ thì cũng không được đánh phụ nữ.

"Tôi đang chờ bạn. Cô vừa chiếm mất chỗ của cậu ấy"

Cô gái kia cũng không phải dạng vừa, vẫn mỉm cười đáp lời.

"Anh vốn không định ngồi đây lâu để chờ ai cả"

"Sao cô lại nghĩ vậy?"

Nàng vui vẻ, ánh mặt lập tức lộ vẻ kiêu ngạo. Xem kìa, anh ta bị thu hút rồi. Ai mà cưỡng lại được một cô gái vừa ấm áp dịu dàng, lại xinh đẹp thông minh cơ chứ?

"Áo khoác của anh ướt, bình thường người ta sẽ cởi nó ra vì dùng bữa với trang phục bị ướt chẳng thoái mái chút nào. Nhưng anh không cởi nó ra nên hẳn anh sẽ không nán lại lâu, tôi nói đúng chứ?"

Yeonjun không cãi cô nàng, tâm trạng lại càng trở nên không tốt. Phiền phức vậy thì cứ dứt khoát đuổi thẳng đi vẫn hơn. Ngay lúc anh định lên tiếng đuổi người thì lại nghe một giọng nam vang lên, cứu anh khỏi tình huống trở thành người bất lịch sự với phái nữ.

"Này chị gái, chiếm chỗ đã đành, lại còn trước mặt bạn trai anh ấy công khai chủ động bắt chuyện làm quen. Tôi nên khen chị thật dũng cảm hay mặt quá dày đây?"

Thanh niên nọ trông chỉ khoảng đôi mươi, có vẻ ít tuổi hơn Yeonjun một chút. Cậu ta mặc một chiếc blazer màu ghi cùng áo len sáng màu, quần bò đen ôm lấy đôi chân vừa dài vừa thẳng. Mái tóc tẩy vàng được tạo kiểu cẩn thận kết hợp cùng gọng kính bạch kim mang lại dáng vẻ vừa tri thức vừa thời thượng. Cậu ta bước đến phía bên này, cười cười với cô gái lúc này đã sượng trân.

"H-hai người..."

"Muộn quá đấy nhé"

Yeonjun bắt nhịp rất nhanh. Anh hút một ngụm americano đá mát lạnh, đảo mắt làm ra vẻ giận dỗi. Người kia cũng phối hợp đến bên cạnh ôm vai anh, dịu dàng đặt một cái hôn trên tóc, nhỏ giọng dỗ dành.

"Em xin lỗi. Lát em mua kem cho bé nhé?"

"Em đừng có dụ dỗ, anh không phải trẻ con đâu!"

"Được được, anh là người lớn, lớn nhất luôn. Thôi mà, em xin lỗi..."

Hai người thoải mái ân ân ái ái diễn một màn ngạo kiều mỹ nhân và thê nô niên hạ, đồng thời quăng cho cô gái bên cạnh một bát cơm chó thật to. Cô gái kia mặt cứ chuyển hết trắng rồi lại đỏ rồi lại trắng. Hôm nay vốn tưởng sẽ kiếm được một anh bạn trai thật xịn, ai ngờ vồ trúng một đóa hoa đã có chậu, lại còn phải ngồi ăn cơm chó. Quả nhiên, trai đẹp thì thuộc về nhau hết cả rồi.

"Chị còn định nhìn đến bao giờ?"

Người kia giây trước nhỏ giọng dỗ ngọt Yeonjun, giây sau bực bội liếc cô gái kia. Cô gái bấy giờ mới vội vàng đứng dậy xin lỗi, giải thích hai câu rồi bỏ chạy sang tít tận góc quán phía bên kia ngồi.

"Cảm ơn cậu"

Anh cười với người kia. Cậu ta cũng cười đáp lại anh.

"Vâng, anh không cần khách sáo thế đâu mà. Lâu lắm không gặp anh, Yeonjun hyung"

Một câu này làm Yeonjun đơ luôn. Người quen hả? Anh vội vàng nheo đôi mắt cận loạn của mình, quan sát cho kĩ thanh niên trước mắt. Cậu ta thấy anh như vậy liền trợn mắt, đưa tay búng vào trán anh một cái rõ đau.

"Đồ ngốc này, anh quên em rồi đúng không?!"

Nhìn mãi một hồi, trong đầu Yeonjun mới hiện ra một bóng hình, có chút giống với người trước mắt, không dám khẳng định mà gọi thử.

"Tae...Taehyun?"

Kang Taehyun nhìn người kia trưng ra vẻ mặt ngơ ngác chỉ có thể thở dài. Cậu đưa tay xoa mái đầu đen của Yeonjun như vuốt ve một chú mèo, rồi mới kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

"Quả nhiên, bao năm thì đồ vẫn cứ là đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com