(4)
"Hey darlinggg, sao lại trông như cái bánh đa nhúng nước thế này?"
Giờ nghỉ trưa, Yeonjun đang đứng ở nhà ăn công ty để chờ món bánh trứng anh vừa gọi thì đột nhiên bị ai đó nhảy đến bá cổ, tí ngã chúi xuống. Anh nhăn mặt đánh vào cái tay đang choàng trên cổ mình.
"Mày không thể không dọa chết tao hả?"
Idol hàng tuyển Jung Wooyoung vẫn cười hì hì mang cánh tay dài ngoằng gác lên vai cậu bạn thân Yeonjun lôi lôi kéo kéo.
"Nào, sao lại trông phiền muộn thế này? Là ai chọc darling của tao không vui, tao đánh kẻ đó!"
Yeonjun thở dài nhìn người bạn thân đang hô đánh gọi giết trước mắt, áo thì sơ vin bung một nửa, quần thì ống thấp ống cao, giày mang hai chiếc khác nhau, tất thì mỗi bên một màu. Jung Wooyoung, hình tượng vứt đâu rồi?!
Biên đạo Choi Yeonjun thật sự rất vất vả mới xua được người bạn có hơi nhiệt tình thái quá của mình đi, hẹn với cậu ta tối đi uống một chầu sẽ kể sau. Wooyoung còn nán lại nhắc đi nhắc lại rằng anh không được bùng kèo, nếu không chắc chắn cậu ta sẽ lái xe tông vào giữa sảnh chung cư nhà anh rồi mới hài lòng rời đi.
Yeonjun xách túi bánh ra khỏi nhà ăn, một mình đi lên sân thượng. Sân thượng được bày bố rất đẹp, vừa có mái che, bàn ghế, lại có cây cối. Chỗ này mọi khi cũng đông người lắm, nhưng mà ban sáng vừa mới mưa nên trên đây chẳng có ai cả. Anh lựa một vị trí ở sát lan can ngồi xuống, từ từ nạp năng lượng.
Vốn dĩ chỉ định ăn xong rồi đi, nhưng bữa ăn này cũng chẳng ăn ngon nổi. Yeonjun cảm nhận rất rõ bản thân đang bị nhìn chằm chằm.
Người kia cứ nhìn mãi như vậy mà dường như không có ý định ra mặt. Bình thường anh sẽ không để ý đâu, vì bản thân anh cũng là một người có vẻ ngoài bắt mắt, cho người ta nhìn một chút cũng chỉ coi như chiêu đãi thị giác thôi. Nhưng ánh mắt này quá sức cháy bỏng, quá nồng nhiệt, cảm giác như người nọ thật sự muốn nuốt chửng linh hồn anh vậy. Rốt cuộc, Yeonjun không chịu nổi nữa đành lên tiếng.
"Ai ở đó?"
Người kia không hề lên tiếng, cũng không có bất kì tiếng động nào cho thấy sự di chuyển cả nhưng lại có dấu hiệu thu hồi tầm mắt.
Yeonjun do dự không biết có nên đứng dậy đi nhìn xem đó là ai không mặc dù tâm trí kêu gào rằng ở đó có thể rất nguy hiểm. Sau một hồi tự đấu tranh, sự tò mò đã chiến thắng tất cả, Yeonjun chậm chạp đi về một góc tối khuất sau thang máy.
Người ta thường nói, tò mò hại chết con mèo, và sự tò mò chưa bao giờ cho một con mèo ngốc như Yeonjun một kết cục tốt đẹp cả.
Ngay khi anh đi tới, khi chỉ mới kịp nhìn rõ góc áo vest xám mà người kia mặc, còn chưa rõ mặt mũi người ta ra sao thì đã bị túm lấy ghì chặt vào vòng tay người nọ. Người kia một tay siết lấy vòng eo mảnh, một tay túm gáy anh giữ chặt, điên cuồng hôn xuống, Hai mắt Yeonjun phút chốc hoa lên, chẳng kịp phản ứng mà bị hôn đến mơ màng. Tay đưa lên nhưng không đủ sức đẩy người kia ra, chỉ có thể hờ hững vịn lấy bờ vai kia làm điểm tựa, đón nhận nụ hôn kia.
Những nụ hôn mà anh từng trải qua trước kia đa phần đều rất dịu dàng. Có thể sẽ có lúc hơi quá khích mà trở nên nồng nhiệt, nhưng hiếm có khi nào những người yêu cũ kia sẽ hôn anh theo cách suồng sã như vậy.
Chính xác là chỉ có một người.
Người kia hôn chán chê rồi vẫn không buông tay, nhấn đầu Yeonjun vào vai mình, bản thân lại gục xuống vai anh.
"Yeonjunie..."
Người đó gọi tên anh, vòng tay siết đến Yeonjun cảm thấy khó thở. Âm thanh khàn khàn, có phần nghẹn ngào nhưng Yeonjun làm sao mà không nhận ra chứ? Anh khó khăn đẩy vai người kia, muốn giãy ra.
"Choi Soobin! Em buông tôi ra!"
Choi Soobin làm như không nghe thấy anh nói, vẫn ôm ghì lấy người kia như thể chỉ cần buông tay, anh sẽ tan biến đi mất. Vành mắt đỏ lên, nước mắt dần trào ra thấm ướt một bên vai áo tank top của Yeonjun. Yeonjun vùng ra không được, lại không muốn mắng chửi người này, chỉ có thể nhẹ giọng nói cậu buông tay.
Soobin tuy đã lơi lỏng cái ôm nhưng tay vẫn đặt trên eo Yeonjun. Cậu cúi đầu nhìn trực diện vào khuôn mặt bản thân ngày đêm mong nhớ, nghẹn ngào nói một câu.
"Em xin lỗi..."
Yeonjun thở dài, giống như trước kia đưa tay xoa đầu người còn to lớn hơn cả mình. Soobin giống như động vật bị bỏ rơi tìm lại hơi ấm, đỉnh đầu dụi liên tục vào tay anh. Anh mỉm cười nhìn người kia bày ra dáng vẻ làm nũng, dường như bóng dáng của cậu sinh viên năm nhất cao hơn anh một chút xíu, có cặp má đầy giống thỏ con kia lại như ẩn hiện. Soobin bây giờ trông khác lắm. Cậu cao hơn cả ngày xưa, hơn Yeonjun đến nửa cái đầu. Thân hình cao gầy bây giờ được đắp thêm một tầng cơ, sức lực cũng lớn hơn nhiều lắm. Hai cái má đầy thịt cũng xẹp bớt đi rồi, lộ ra một phần xương hàm, kết hợp cùng mái tóc vuốt ngược trông lại càng nam tính đến hút hồn.
"Em thấy ổn chưa?"
"Rồi ạ"
"Ngoan lắm. Nào, đi với anh"
Anh gỡ lấy bàn tay trên eo mình, kéo lại chiếc bàn ban nãy anh ngồi. Soobin tuy to lớn nhưng thời điểm hiện tại hành xử không khác đứa trẻ là bao, ngoan ngoãn nắm tay anh, ngồi xuống rồi vẫn giương mắt nhìn anh chằm chằm.
"Đã ăn sáng chưa?"
"Em chưa"
Nghe cậu thành thật thú nhận, Yeonjun cau mày lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Em đã hứa với anh thế nào khi chia tay? Chăm sóc tốt cho chính mình! Và giờ em nói với anh rằng em bỏ đói bản thân à?"
Soobin nghe anh mắng mà xoắn hết cả lên, nhưng vừa định giải thích đã nhận ngay một cái lườm nguýt, cùng chiếc bánh ngọt bị anh nhét thẳng vào miệng một cách thô bạo. Cậu cắn miếng bánh vừa ngọt vừa ngấy mà cười đến hai mắt híp lại, lòng tràn ngập ấm áp.
"Hyung ơi..."
Yeonjun nghe tiếng gọi liền quay sang. Đập vào mắt anh là thanh niên thân cao gần mét chín đang bày ra vẻ mặt đáng thương vừa nhai bánh vừa níu lấy góc áo của anh.
"Em nhớ Yeonjunie lắm"
"Ừ, anh cũng nhớ em"
"Nhưng em nhớ anh hơn cơ~"
Một câu này chọc Yeonjun phì cười. Anh nhấn vào trán của cậu một cái, làm bộ càu nhàu.
"Em đó, ăn đi. Lớn rồi còn làm nũng"
Hai người yên lặng ăn xong thì dọn dẹp gọn gàng. Soobin thấy anh định rời đi lại lập tức vươn tay nắm lấy áo anh giữ lại.
"Hyung..."
Yeonjun thở dài bất lực, đành ngồi xuống bên cạnh để cậu ấy tha hồ ôm ôm cọ cọ. Soobin thực sự... làm anh không thể giận nổi.
"Gần đây em thế nào? Bệnh của em có đỡ không?"
"Em bây giờ tốt lắm. Gần đây em đã không nổi giận thất thường nữa, cũng có thể kiểm soát bản thân rồi. Bác sĩ nói em có thể tự uống thuốc tại nhà, có thể trở về nước"
"Thế thì tốt rồi"
Anh mỉm cười, đưa tay xoa mái đầu của người kia. Soobin quấn quít không buông giữ lấy bàn tay đang xoa đầu mình, cười cười.
"Bây giờ em không nổi giận nữa, em có thể chăm sóc Jjunie rồi"
Yeonjun nghe vậy có hơi sững sờ, nhưng rồi anh lại mỉm cười, bàn tay trượt xuống gò má người nhỏ tuổi.
"Soobin quên rồi sao?"
Đôi mắt anh hơi híp lại, từng âm thanh nhẹ bẫng nhưng lại như một cú giáng vào lòng Choi Soobin.
"Anh đã nói rồi, anh không dây dưa cùng người cũ. Nghĩa là, anh sẽ không để Soobin chăm sóc anh"
"Em nhớ mà, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com