Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

Bây giờ không phải là 5 giờ rưỡi sáng, nhưng trời thì vẫn tối đen vì cơn giông bão.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Yeonjun là trần nhà sơn màu nâu, thứ anh chắc chắn không phải của bất kì căn phòng nào quen thuộc, của anh hay mấy đứa bạn thân. Tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm khiến việc đầu tiên anh nghĩ tới là hôm qua một người lạ nào đó đã mang anh về, và xui hơn thì có thể anh đã lên giường làm trò xằng bậy với ai rồi hay không. Yeonjun chịu đựng cái đầu đau như búa bổ sau cơn say, thở phào nhẹ nhõm đôi chút khi nhận ra trừ bộ quần áo đã được thay thì trên người anh không có dấu vết nào của việc bị chạm vào. Anh vội vàng vơ lấy cái điện thoại nằm ngay trên đầu giường mở điện thoại lên kiểm tra định vị. May quá, ở chung cư  nhà mình.

Khoan đã nào?!!

Đúng chung cư nhà mình rồi, nhưng đây là nhà ai?

Yeonjun ngồi trên giường cố gắng khởi động lại bộ não đã trì trệ vì quá tải cồn. Ngay lúc này cửa phòng ngủ bật mở, Yeonjun đưa mắt nhìn người bước vào thì trong mắt sững sờ.

"Hyung, anh dậy rồi sao? Có mệt không? Có đau đầu lắm không?"

Kang Taehyun sốt sắng đi lại giường, trên tay là một bọc thuốc. Cậu đưa tay áp lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Hôm qua ban đêm không hiểu sao Yeonjun lại phát sốt, cả người nóng hổi run rẩy làm họ lo sốt vó lên. May mắn là gần sáng thì anh hạ sốt rồi, nếu không chắc phải mang anh vào viện cấp cứu mất. 

"Anh... Em... S-Sao anh lại..."

Yeonjun lắp bắp mở miệng, lúc này mới nhận ra cổ họng mình đau rát. Taehyun rót cho anh một cốc nước, sau đó mở tủ quần áo lấy cho anh một cái bàn chải và khăn mặt mới, dặn anh đánh răng rửa mặt xong phải xuống ăn sáng để uổng thuốc. Yeonjun ôm một bụng thắc mắc vào nhà tắm, lề mề làm vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Đập vào mắt anh ngay khi mở cửa là một bóng người quen thuộc, làm Yeonjun như bị xịt keo tại chỗ luôn. 

Choi Soobin ôm giỏ đồ giặt vào nhà tắm, đúng lúc đi ngang qua phòng ngủ thì cửa bật mở. Cậu nhìn thấy Yeonjun đứng bên trong thì thả ngay giỏ đồ xuống, như một chú cún to xác quấn lấy anh.

"Yeonjunie dậy rồi này? Anh có mệt không?"

Yeonjun sốc tới mức không thèm chiến đấu với hai bàn tay đang sờ loạn trên eo mình, chỉ biết há hốc miệng nhìn cậu ta.

"Sao em lại ở đây?!!"

Soobin dụi dụi cho đã đời thì mới cười nói.

"Tối qua em ở lại với anh mà"

"Nhưn-"

"Noona~ Anh làm gì thế? Sao không ra ăn sáng?"

Lại một âm thanh quen thuộc.

Huening Kai từ đầu hành lang chạy vào, kéo theo cho Yeonjun một cú sốc khác. Cậu nhóc gỡ tay Choi Soobin ra, thay thế vị trí của mình vào đó, chớp chớp mắt nhìn anh người yêu cũ đang chết sững. Yeonjun tưởng là mình đang nằm mơ, đưa tay cấu một cái rõ đau vào má Soobin, người hẵng còn đang gác cằm lên vai mình, làm cậu ta kêu lên oai oái. 

"Không phải mơ..."

Huening Kai nghe anh nói thì bật cười. 

"Tất nhiên là không phải mơ rồi ạ. Noona đói chưa? Mình ăn sáng nhé?"

Thế là không để anh kịp từ chối, Huening Kai vội vàng đá Choi Soobin về với quần áo bẩn và cái máy giặt rồi kéo tuột anh ra bếp. Yeonjun nhìn bát cháo trước mặt, cuối cùng nhịn không được nữa hỏi em nhỏ đang loay hoay vắt nước cam.

"Đây là nhà ai thế?"

"Dạ?"

Huening Kai ngừng tay, cậu nhóc hơi ấp úng, mắt liếc qua chỗ khác và có vẻ chần chừ không muốn trả lời. Yeonjun biết điệu bộ này của cậu, cậu có chuyện giấu anh.

"Huening Kai, nhìn anh và trả lời, đây là đâu và chuyện gì đang xảy ra?"

Yeonjun hạ giọng, nhấn mạnh từng từ, ánh mắt mang theo áp lực vô hình gắn chặt lên cậu idol. Huening Kai có khả năng chịu áp lực kinh khủng đến từ công chúng và truyền thông, nhưng cậu không bao giờ có thể chịu được ánh mắt này của Yeonjun. Sau tầm một phút yên lặng, cậu nhóc đưa tay nắm một góc áo anh, lí nhí trả lời.

"Chút nữa em giải thích với anh được không ạ..."

Yeonjun nhìn em trai nhỏ đã sợ đến co rúm vào, cuối cùng vẫn không nỡ, gật đầu thỏa hiệp.

"Anh sẽ nói chuyện với em sau bữa sáng này. Nhưng ít nhất em phải cho anh biết đây là đâu chứ?"

"Dạ... Là nhà của Beomgyu-hyung..."

Không gì có thể khiến Yeonjun ngạc nhiên được nữa. Anh máy móc ăn cháo, cố gắng để bản thân đừng nghĩ bất kì điều gì nữa, nếu không đầu của anh sẽ nổ tung mất. 

Huening Kai tuy cảm thấy ngột ngạt nhưng lại không dám trốn đi, ngoan ngoãn ngồi chờ anh ăn, lòng thầm rủa ông anh Choi Soobin làm cái gì mà lề mề thế không biết, còn không mau ra đây nghe mắng! Cậu không chịu được dáng vẻ này của Yeonjun, anh trông có vẻ giận lắm. Nhỡ anh không còn muốn gặp lại cậu thì sao? Nếu anh ghét bỏ Huening Kai và bảo cậu biến mất khỏi cuộc đời anh, Kai không biết bản thân sẽ làm ra chuyện điên khùng gì nữa.

Đúng lúc bầu không khí trong phòng sắp đóng băng thì âm thanh mở khóa điện tử vang lên từ cửa chính. Choi Beomgyu - chủ nhà cùng với Kang Taehyun tay xách nách mang, mỗi người một đống túi nọ túi kia, trông là biết vừa mới càn quét siêu thị trở về. Hai người nhìn thấy bóng người đang ngồi ở bếp cùng ánh mắt cầu cứu của Huening Kai thì như hiểu ra cái gì, nhìn nhau chần chừ không biết có nên đi vào hay không.

"Hai đứa ăn sáng chưa? Chưa thì lại đây cùng ăn đi, gọi cả Soobin đang trốn trong kia nữa"

Âm thanh của Yeonjun không nghe ra cảm xúc gì, chỉ là hơi khàn do đang ốm. Huening Kai nghe thế vội chạy biến đi tìm Choi Soobin, Kang Taehyun cùng Choi Beomgyu hiểu rõ mình không thể trốn được, chấp nhận số mệnh cùng anh ngồi xuống bàn ăn.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên kì quái. Bốn thanh niên cao lớn vừa ăn vừa lén lút nhìn trộm người lớn nhất đang chậm rãi ăn từng chút cháo một. Yeonjun bị nhìn đến cả người khó chịu, dù cổ họng rất đau nhưng vẫn cố gắng nói một câu để giải tỏa bớt mấy cái ánh mắt kì quái này.

"Ăn đi đừng nhìn anh nữa, tí ăn xong sẽ hỏi chuyện mấy đứa"

Bữa sáng kết thúc khi Yeonjun buông thìa và mang bát đến bồn rửa. Mấy chàng trai cũng vội vàng đứng lên, người vội vàng đẩy anh ra phòng khách, người dọn dẹp rửa bát, người thì lục lọi tìm thuốc cho anh.  Yeonjun không bày tỏ nhiều cảm xúc cho lắm, nhưng trong lòng thì đã sắp tự thoại đến phát điên rồi. Hiện tại anh không lý giải được tình hình, cũng không biết phải đối mặt thế nào với tình huống này. 

Bốn người nhỏ hơn ngồi thành một hàng trên sô pha, riêng Yeonjun chọn một chiếc ghế bành ở vị trí đối diện. Người lớn nhất rõ ràng không định lên tiếng trước. Bốn chàng trai sau một hồi giao tiếp bằng mắt thì rốt cuộc trách nhiệm mở đầu câu chuyện bị đẩy đến tay người được anh nuông chiều số một - Choi Soobin.

"Hyung, em sẽ nói hết cho anh. Có thể khi anh nghe hết anh sẽ nghĩ tụi em hẳn đã lừa dối và chơi đùa tình cảm của anh, nhưng em xin thề là tụi em chưa từng có ý định đó. Từng lời tụi em đã nói đều là nghiêm túc, nên là xin hãy tin tụi em"

Yeonjun hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ anh đang nghe, họ có thể bắt đầu.

"Thật ra tụi em biết nhau từ lâu lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com