(8)
Bốn đứa trẻ sống ở tiểu khu Ilmol đã là hàng xóm từ khi sinh ra.
Giá nhà đất trong tiểu khu này vô cùng đắt đỏ, nói không ngoa chính là khu người giàu. Tuy nhiên vị trí của nó lại nằm ở ngoại ô nên không có nhiều người trẻ tuổi sinh sống, chủ yếu là người lớn tuổi đến đây dưỡng lão thôi. Thế mà rồi duyên số thế nào, trong một năm lại có tới bốn cặp vợ chồng trẻ chuyển tới, rồi đám trẻ ra đời, chúng bắt đầu chơi chung, đặc biệt là bốn đứa Choi Soobin, Choi Beomgyu, Kang Taehyun và Huening Kai thì bám dính lấy nhau luôn. Bốn nhóc con cùng nhau đi học, cùng nhau đùa giỡn từ nhỏ đến lớn, thậm chí không khác gì anh em ruột thịt trong nhà. Khi gia đình Kang Taehyun định hướng cho cậu nhóc đi du học và chuyển cậu đến một trường liên cấp quốc tế thì tình bạn này cũng chẳng bớt đi chút nào thân thiết. Bốn cậu nhóc, lúc này đã là bốn thiếu niên vẫn thường xuyên cùng nhau học tập, cùng lôi kéo nhau ra sân bóng rổ vào mỗi chiều muộn.
Cùng thời điểm này, khi Kang Taehyun đang chuẩn bị bước vào năm cuối trung học cơ sở, hoàn thành chương trình học lớp 9 trước khi đi du học thì cậu nhóc trúng tiếng sét ái tình với tiền bối năm cuối khối cao trung cùng trường, Choi Yeonjun. Hai người chính thức yêu đương, thiếu niên Kang Taehyun đã quyết định sẽ không giới thiệu anh người yêu với mấy người anh em xương máu từ nhỏ tới lớn của mình.
Thứ nhất là gia đình cậu khó tính, nếu chuyện này mà để tiếng gió đến tai cha mẹ thì không phải hết năm học này mà là ngay lập tức, họ sẽ sút cậu ra nước ngoài ngay. Thiên tài Kang Taehyun không đời nào để nguy cơ đó xảy ra.
Thứ hai là bọn họ đã thống nhất với nhau một chuyện. Đó là vì quan niệm, quan điểm về chuyện tình cảm của họ khác nhau, nói một hồi dễ bất hòa nên tốt nhất là không nói, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của nhau, ai làm người nấy chịu. Vậy nên trong suy nghĩ của cậu nhóc, dù sao họ không thể can thiệp hay cho ý kiến, vậy nên cũng không cần biết. Mãi sau này khi cậu đã bước chân vào đại học, mấy người anh em thân thiết mới vô tình biết được, thì ra mọt sách tưởng như chỉ biết có học và học từ lâu đã khắc ghi trong tim một bóng hình, một ánh trăng sáng chính là mối tình đầu.
Câu chuyện từ sau đó thì đơn giản. Yeonjun đã lần lượt yêu đương và chia tay với những người còn lại, và chỉ vì cái cam kết dở hơi trong nội bộ với nhau, cộng thêm việc Yeonjun có thói quen xóa hết thông tin, ảnh và thu dọn hết mọi thứ về người yêu cũ nên thần kì làm sao mà cả bốn người đều vô tình quen trúng anh mà không hề hay biết. Anh qua lời kể của người yêu mình với những người còn lại trong nhóm là "người yêu của ...", thậm chí đến cả cái tên cũng không được nhắc tới.
Mọi chuyện vỡ lở ra vào mùa xuân năm ngoái.
Lúc đó Beomgyu và Yeonjun vừa chia tay được một tuần. Choi Beomgyu sau khi nóng giận thốt ra câu chia tay thì hối hận kinh khủng, tâm lí cậu ta nhanh chóng sụp đổ chỉ sau đó vài ngày, khi anh biến mất khỏi cuộc sống của cậu quá nhanh chóng và cũng chớp nhoáng xóa sạch những dấu vết của cậu khỏi cuộc sống của anh. Cậu ta suy sụp, gầy đi với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được và bắt đầu tiêu thụ rượu với thuốc lá một cách mất kiểm soát.
Huening Kai thời điểm đó đúng lúc kết thúc một kì quảng bá. Cậu không nhìn nổi ông anh thân thiết của mình người không ra người, quỷ cũng không ra quỷ như vậy nên đã thuê một homestay, tổ chức họp mặt nghỉ dưỡng ở quê nhà Hawaii của mình, mong muốn vực dậy Choi Beomgyu đã lụy người yêu cũ đến sắp tự tiêu diệt chính mình đến nơi.
Kang Taehyun lúc mới tới nơi và nắm bắt được tình hình, câu đầu tiên bày tỏ sự bó tay với độ tồi của ông anh lớn, câu thứ hai cảm thán chúng ta không hổ là anh em xương máu, chơi chung nhiều ắt giống nhau, giống nhất là cả bốn đứa đều lụy người yêu cũ.
Buổi trưa hôm thứ ba ở đảo, khi Choi Beomgyu đang bận rộn với đống nguyên liệu làm pizza thì Huening Kai chạy vào bếp, nói muốn mượn điện thoại của cậu ta để quét mã thanh toán.
"130999, mày tự mở máy mà quét, OTP cũng là số này"
Huening Kai nghe thế hơi ngây ra một chút, trong đầu nảy ra một ý nghĩ vi diệu, sau đó bật cười.
"Ê trùng hợp ghê đó ~ Mật khẩu điện thoại em cũng là số này..."
Cậu idol vui vẻ bấm mật khẩu, nhưng sau đó nụ cười của cậu cứng đờ.
"Beomgyu hyung... Người yêu cũ anh là Yeonjun hyung sao?"
Trên màn hình điện thoại là ảnh Yeonjun trong chiếc áo lưới màu trắng đang vươn vai bên cạnh bể bơi. Tuy là chỉ chụp lưng không thấy mặt, nhưng hình xăm hồ ly trên lưng anh thì cậu không thể nhầm, vì chính tay Huening Kai đã vẽ nó cho Yeonjun từ hồi còn yêu nhau. Beomgyu nghe nhắc đến người yêu cũ thì ngỡ ngàng.
"Mày biết Yeonjun hả?"
Huening Kai không trả lời. Cậu cúi mặt lầm bầm cái gì đó, sau đó bước tới trước mặt anh lớn, túm lấy cổ áo Beomgyu, gằn giọng hỏi một câu.
"Anh phản bội anh ấy sao?"
Kang Taehyun và Choi Soobin vội vàng chạy vào bếp khi nghe âm thanh ẩu đả. Beomgyu ngã ngồi trên đất, tay che một bên mặt, trông có vẻ như chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Huening Kai thì điên cuồng đấm xuống mặt bàn, hai mắt long sòng sọc lên. Người nhỏ nhất hội bây giờ cũng chẳng quan tâm trên dưới hay tình anh em thế nào, muốn tiếp tục lao vào Choi Beomgyu. Choi Soobin thấy thế thì vội vàng ôm lấy cậu nhóc, cố gắng kéo cậu lại.
"Chết tiệt! Anh buông em ra, em phải đánh anh ta!"
"Em bình tĩnh đã, đánh nó thêm thì giải quyết được cái gì?!"
Choi Soobin tạ ơn chúa là mình tập thể hình thường xuyên, nếu không bây giờ cậu cũng không biết làm thế nào để giữ em út lại nữa. Kang Taehyun đỡ Choi Beomgyu dậy rồi chắn phía trước, phòng hờ Soobin không giữ được Kai.
Huening Kai cuối cùng như kiệt sức, ngồi sụp xuống ghế ôm lấy mặt mình. Cậu im lặng một hồi, để cho ba người lớn hơn đứng bên cạnh nhưng không biết phải làm sao. Kang Taehyun và Choi Soobin không biết chuyện gì đã xảy ra, Choi Beomgyu ăn một đấm nhưng vẫn không hiểu nổi cái gì đã khiến em út hành động như vậy. Ba người ngơ ngác nhìn nhau mãi đến lúc Huening Kai lên tiếng.
"Anh là tên tồi, Beomgyu ạ"
"Em chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ mà em căm ghét nhất trên cuộc đời này lại là anh"
"Em chưa từng thấy anh ấy khóc nhiều đến vậy. Hai người đã yêu nhau mười một tháng sáu ngày, trong từng đó thời gian em đã thấy anh ấy khóc nhiều đến không đếm nổi, vậy nên em đã mong anh ấy sẽ chia tay anh thật sớm, dù chẳng biết anh là ai nhưng em thật sự căm ghét anh, vì anh làm người em yêu khóc"
Từng câu chữ của Huening Kai dần gõ tỉnh Choi Beomgyu đang mê mang. Cậu ta như nhận ra cái gì, gạt vội cánh tay đang chắn trước mặt mình của Taehyun mà lao đến trước mặt em út, túm lấy hai vai cậu ấy mà lắp bắp hỏi.
"E-em... Em là..."
"Em là người đã yêu người yêu cũ của anh đấy, hyung. Em đã yêu anh ấy bảy năm, đã nhìn anh ấy vì anh mà khóc, mà cười, mà tuyệt vọng. Choi Beomgyu, anh không xứng với những gì Yeonjun hyung dành cho anh. Anh cũng đừng nên hối hận vì đã chia tay, vì đây chính là kết cục hợp lý nhất cho anh rồi"
Huening Kai cười khẩy, đẩy anh của cậu ra. Nhưng ngay khi cậu đứng lên muốn bỏ ra khỏi bếp thì lại bị Choi Soobin giữ lại. Người lớn nhất trông hoang mang vô cùng, Huening Kai cho rằng anh mình muốn hòa giải, định lên tiếng giải thích thì lại nhận được câu hỏi khó hiểu vô cùng.
"Yeonjun? Em vừa nhắc đến Yeonjun sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com