Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: The first time they met (2)

Huening Kai ôm theo một đống tờ quảng cáo câu lạc bộ, ngơ ngác đứng giữa lễ hội tân sinh viên. Cứ tưởng thi vào cùng trường với anh trai thì được anh giúp đỡ, ai ngờ nhận giấy trúng tuyển thì thì anh trai quay xe đi du học, bỏ cậu bơ vơ. Cậu nhóc kiếm một chỗ ngồi xuống, lật lật mấy tờ rơi, phân vân xem liệu câu lạc bộ nào sẽ phù hợp với cả ngành học của mình không. Mãi một lúc cậu mới tìm được tờ rơi của câu lạc bộ thanh nhạc, lại vô tình nghe một nhóm người bên cạnh đi nhanh qua xôn xao.

"Nhanh lên, Yeonjun-sunbaenim ở câu lạc bộ nhảy sắp biểu diễn"

Yeonjun?

Cái tên này Huening đã nghe bàn tán suốt từ ngày nhập học, nên cậu đoán hẳn người đó nổi tiếng lắm. Có điều cậu nhóc vẫn chưa có dịp diện kiến vị kia nên cũng thấy tò mò kinh khủng, thế là ngay lập tức cậu bé năm nhất bỏ lại đống thông tin câu lạc bộ ra sau đầu, bám theo nhóm sinh viên kia đến sân khấu nhỏ được dựng ở sân bóng rổ. 

Buổi biểu diễn đang chuẩn bị những phút cuối, trên sân khấu chỉ đứng một thanh niên với mái tóc mullet hồng. Khuôn mặt đường nét sắc sảo được trang điểm lại càng rực rỡ, hàng đá đính dưới đôi mắt anh được nắng chiếu vào tỏa sáng lấp lánh xinh đẹp. Chiếc hoodie croptop màu hồng nghe có vẻ như không thể nào phù hợp với một chàng trai, mặc trên người anh lại khoe trọn vòng eo thon thả khỏe khoắn, không hiểu sao lại trông cứ như nó sinh ra để dành cho anh vậy.

Hai mắt Huening Kai nhìn như dại ra, không thể dứt nổi khỏi bóng hình kia dù hai tai đã bắt đầu nóng lên. Người kia phù hợp với tất cả những ảo mộng về muse của cậu nhóc. Cậu nhóc Huening Kai sinh ra lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, lại còn là một nhan khống nên chỉ qua đúng một ánh mắt, cậu sinh viên năm nhất đa nhanh chóng đắm chìm vào nhan sắc kia. Dường như cái nhìn của cậu đặc biệt nóng bỏng, bị thanh niên trên sân khấu cảm nhận được. Anh quay đầu mắt đối mắt với cậu nhóc đứng ở trong góc sân, nở nụ cười đẹp khiến cho khán giả đứng dưới sân khấu hét. Huening Kai đang ở góc khuất hai má đỏ bừng, vội cúi đầu giấu mặt, trốn đi mất không ở lại xem biểu diễn.

Cậu băng qua hành lang, chạy thẳng tới khu vực sân trước nơi các câu lạc bộ đang dựng sạp tuyển thành viên, nhanh chóng tìm được sạp của câu lạc bộ nhảy. Cậu chỉ mất hai giây để đi tới trước bàn của họ, hỏi xin một tờ đơn và hoàn thành đăng kí.

Cậu phải đến chỗ anh ấy.

Chàng thơ của cậu.

Cuối giờ chiều lễ hội kết thúc. Huening Kai thang thang cả ngày đã đói bụng nên chạy ngay tới quán mỳ yêu thích mà cậu mới tìm ra. Sau khi gọi đồ, cậu lấy máy tính bảng, trực trên page của câu lạc bộ nhảy chờ xem liệu có bài đăng nào hay không. Phải đến lúc cậu nhóc ăn xong cả bát mì mới thấy có bài viết mới được tải lên. Đúng như dự đoán, bài viết là về tiền bối Yeonjun kia, đăng kèm bảy tám bức ảnh. Cậu bấm vào một tấm ảnh chụp cận mặt anh đang mỉm cười rực rỡ, không hiểu sao lại ngồi ngây ra mà nhìn.

"Sao vậy? Nhìn ảnh thích hơn nhìn người thật hả?"

Âm thanh lạ lẫm vang lên kéo Huening Kai ra khỏi ảo mộng. Cậu trợn mắt, há hốc miệng nhìn người không biết từ lúc nào đã ngồi ở vị trí đối diện. Chàng thơ trông cậu thì phì cười.

"Em đáng yêu thật đấy, có muốn kết bạn không? Anh là Choi Yeonjun"

.... ..- . -. .. -. --. -.- .- ..

Choi Beomgyu nhìn mấy cô nàng vũ công quán mới tuyển mà cạn lời, hết nhìn mấy cô rồi lại mấy cái cái cột. Sau ba lượt đau mắt thì cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa, bỏ ra ngoài trong ánh mắt hoang mang của mấy cô nàng.

Beomgyu cướp ly rượu trên tay của thằng bạn thân đang ngồi ở quầy bar, uống cạn. Lee Heeseung cũng không phản ứng, tiếp tục mở máy tính bảng kiểm tra việc nhập hàng của quán.

"Mày kiếm đâu ra mấy vũ công này vậy?"

"Làm sao?"

"Thô thiển"

Lee Heeseung nghe mà khóe mắt giật nhẹ. Tuyển vũ công quán bar chứ có phải nghệ sĩ ballet đâu mà đòi thanh lịch. Nhưng vốn dĩ mấy cô nàng múa cột giỏi đa số là vũ công thoát y, còn không thì tập như thể thao chứ không muốn làm nghề kiếm tiền. Mấy cô gái trường múa thì đa phần là múa đương đại, hiện đại gì đó chứ làm sao mà múa cột được. 

"Hay mày bỏ mẹ mấy cái cột đi, quán chơi nhạc nhẹ, nhạc cổ điển chứ có phải EDM xập xình đâu mà múa cột! Lại còn múa cột thanh lịch thì mày kêu tao đi đâu kiếm?!"

"Mày không hiểu đâu..."

Choi Beomgyu bò ra bàn không muốn giải thích, cáu kỉnh khi nghĩ đến việc kế hoạch trùng tu quán bar của mình sắp bị toang mất một góc vì không có vũ công. Đột nhiên Heeseung đập cái chát vào vai cậu ta, làm cho ông chủ trẻ giật mình, sôi máu ngay lập tức.

"Mày điê-"

"Tao nghĩ ra rồi!"

Cậu quản lý hớn hở như bắt được vàng, lắc vai bạn thân.

"Tao có biết một tiền bối học nhảy ở trường đại học của bồ tao, bồ tao cũng bảo ổng biết múa cột đỉnh chóp. Nhờ ổng đến dạy được đó!"

"Thật hả?"

"Tao nhờ bồ tao liên hệ, mày xem thế nào sắp xếp để người ta chịu dạy mấy cô nàng kia đi"

Lee Heeseung hớn hở chạy đi gọi điện thoại, bỏ lại Choi Beomgyu hãy còn ngơ ngác ngồi một mình ở quầy. Cậu mất năm giây mới hiểu được tất cả những gì mới xảy ra.

Thôi thì ít nhất còn cửa, cứ để xem thế nào vậy.

Hai ngày hôm sau, trước cửa quán bar đang treo biển đóng cửa sửa chữa có một bóng người lạ. Quản lý Lee Heeseung vốn ngày nào cũng 2 giờ chiều mới thấy mặt lại đến từ lúc 8 giờ sáng, tất tả chạy ra đón người. 

Choi Beomgyu vốn đã ngạc nhiên vì bạn chăm chỉ bất thường, lại càng trố mắt ra khi thấy quản lí mỏ hỗn không nể mặt ai đon đả cười nói với người lạ kia. Heeseung dẫn người kia đến trước mặt cậu, giới thiệu.

"Beomgyu, đây là Choi Yeonjun hyung, anh ấy là đàn anh của Sunghoon mà bữa tao nói. Yeonjun hyung, đây là bạn thân em chủ quán bar, nó cần tìm biên đạo ấy anh"

Người kia mặc trang phục đơn giản, chỉ là áo phông, quần thể thao cùng hoodie zip, nhưng khuôn mặt và vóc dáng anh lại vô cùng ấn tượng. Ngũ quan sắc nét, làn da căng bóng và vóc dáng cao ráo cân đối khiến anh như phát sáng trong ánh đèn hơi ngả vàng của quán bar.

"Chào anh ạ. Em là Choi Beomgyu, mong anh giúp đỡ"

"Chào em. Em có muốn xem trước không? Nếu em cảm thấy hợp thì anh nghĩ là anh có thể hỗ trợ"

Beomgyu có hơi ngạc nhiên với đề nghị này, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Cậu chỉ cho anh hướng sân khấu, nơi đã dựng sẵn một cây cột kim loại, nói cho anh nghe về yêu cầu và phong cách mà cậu muốn. Yeonjun có vẻ nghe hiểu, cởi áo khoác đặt lên một cái bàn bên cạnh và nhảy lên sân khấu. Nhạc vừa nổi lên, ánh mắt của thanh niên trên sân khấu thay đổi trong chớp mắt. Ánh nhìn lả lơi, gợi cảm như ghim chặt vào tâm trí ông chủ trẻ, cùng với từng cú xoay người vung tay. Cái cách anh đu mình xoay tròn trên chiếc cột vàng mềm mại lại thanh thoát, giống y như trong trí tưởng tượng của chàng trai trẻ Choi Beomgyu, trở thành một cuộc tấn công trực tiếp vào thị giác của cậu.

Heeseung thấy bạn mình đã ngắm nhìn người trên sân khấu đến ngơ ngẩn, chắc mẩm lần này mình sẽ được thưởng một kì nghỉ dài. Cậu ta huých tay bạn thân mấy cái mới đổi được cái nhìn sắc lẹm của Choi Beomgyu.

"Sao, được không?"

"Lee Heeseung, tháng này cắt 10% lương"

"?!!!"

-.-. .... --- .. -... . --- -- --. -.-- ..-

"Hyung, đã chọn được chưa?"

Choi Beomgyu đẩy một xe đầy đồ ăn và gia vị, đến tìm Yeonjun ở chỗ xếp mấy loại viên thả lẩu. Yeonjun hết nhìn túi thanh cua lại nhìn túi đậu hũ, phân vân một hồi rồi quyết định bỏ hết vào xe đẩy.

Kệ, béo thì béo, ăn ngon mới có sức giảm cân.

Hai người đi vòng chọn thêm chút rau, sau đó nhanh chóng đẩy xe đi thanh toán, muốn tránh giờ cao điểm tắc đường một tiếng sau đó. Beomgyu không cho anh cầm nhiều, một mình xách bốn năm túi đồ ăn to ra xe, chỉ để anh cầm một ly americano.

"Anh không yếu đến vậy"

"Hyung biết là em không nỡ mà"

Câu trả lời này của cậu chủ quán bar đã đổi được cái cau mày của anh cáo. Yeonjun biết sự chăm sóc, nâng niu, bao bọc quá mức này là ngôn ngữ tình yêu của cậu, anh cũng rất tận hưởng. Nhưng nếu như vậy anh cảm thấy như mình đang tạo cho cậu quá nhiều việc để làm và lo lắng.

"Beomgyu à..."

"Em yêu anh"

Chàng trai trẻ cắt lời anh, đặt một cái hôn lên môi Yeonjun, không cho anh nói nữa. Yeonjun cuối cùng chịu thua, lên xe để cậu chở về nhà. Họ có một cái hẹn ăn lẩu ở nhà Beomgyu, vậy nên Beomgyu và Yeonjun đã đi mua đồ ăn lẩu, sau đó đón Huening Kai ở đài truyền hình còn Choi Soobin sẽ ở nhà để chiến đấu với nồi nước lẩu theo sự chỉ đạo của Kang Taehyun, người đang mắc kẹt ở một đoạn đường tắc nào đó mà theo cậu nhóc là có khi họ ăn hai cữ lẩu cậu mới tới nơi được.

Huening Kai quấn kín mít, leo lên chiếc xe đỗ sẵn trong hầm để xe của đài tuyền hình. Cậu nhóc mếu máo mách với Yeonjun rằng cậu bị đạo diễn mắng rất nặng lời, tâm trạng rất tệ và cần được dỗ dành. Beomgyu biết thừa thằng nhóc đang làm trò. Đạo diễn nào mà dám mắng nó, có mà nó vừa khó tính vừa xấu tính, giật ngược giật xuôi người ta thì có. Nhưng Yeonjun thì lại tin ngay, với tay ra ghế sau, xoa đầu cậu mái tóc xoăn xù an ủi.

"Noonaa, em cần được chữa lành..."

"Em cần gì nào?"

Cậu idol thấy anh tin tưởng là hai mắt sáng trưng, đòi ngay.

"Cho em hôn noona nha... chốc nữa về nhà cho em hôn..."

 Chiếc cún lớn nhảy tưng tưng ở hàng ghế sau khi nhận được cái gật đầu của anh cáo, hớn hở vòng tay qua ghế phụ, ôm lấy cả ghế cả anh trong ánh nhìn sắc lẹm của Choi Beomgyu.

"Em yêu Yeonjunie nhất!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com