•Thirteen•
Winwin vui vẻ ngắm nhìn người trước mặt vẫn đang cật lực ăn mà chẳng thèm để ý tới xung quanh, có lẽ cũng là vì dáng vẻ tự nhiên này của Huang Renjun đã thu hút anh chứ không phải là do cậu ta thu phục được đám nhóc quỷ kia.
Một Huang Renjun mạnh mẽ đứng lên tự bảo vệ mình nhưng cũng rất ngại ngùng khi có anh ở bên, một học sinh "hạng ba" bất chấp một môi trường chỉ toàn là con cái danh gia vọng tộc.
Huang Renjun đầy mộc mạc chính là thứ đã khiến anh dần cảm thấy hứng thú với con người này.
Winwin đưa tay lau đi vết nước sốt còn dính bên mép người kia rồi cười khúc khích.
"Em cứ từ từ thôi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà."
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh từ tốn nhấp một ngụm trà rồi mới mở lời hỏi cậu.
"Jaemin, sao thằng nhóc có mật khẩu nhà em vậy?"
"Cậu ta có qua ăn trực ở nhà em một lần."
Renjun cố nuốt đống thức ăn còn đầy trong miệng rồi mới nói, sau đó lại cặm cụi ăn tiếp mà chẳng để ý tới biểu cảm của anh có chút bất ngờ.
Na Jaemin mà lại chịu ăn đồ ăn không phải do đầu bếp thượng hạng nấu, chịu qua căn hộ nhỏ xíu của một tên học sinh hạng ba mà cậu ta luôn khinh bỉ.
"Thằng nhóc vốn dĩ không như vậy đâu, em là trường hợp đặc biệt đấy."_Anh cười cười nói.
Ăn xong anh đưa cậu tới khu phố đông đúc nhất Seoul với một dãy chỉ toàn là quán ăn vặt cùng những du khách nước ngoài hoá trang đầy thú vị.
"Em tới đây bao giờ chưa?"
"Là lần đầu đó ạ, em toàn ở căn hộ riêng học thôi."
Renjun ngậm trong miệng chiếc ống hút cười trừ, đây là lần thứ hai cậu cùng ai đó đi chơi sau cái ngày kinh hoàng ở Paris ấy.
Winwin đối với cậu rất tốt dù cho hai người chỉ vừa mới quen nhau vài ngày, có lẽ là do anh ấy cũng từng ở trong vị trí của cậu hiện tại.
Bọn họ cùng nhau thử hết món ăn này tới món ăn khác, cả những đồ uống mà Renjun chưa từng uống bao giờ. Lần đi chơi này khiến cậu nhận ra rằng hoá ra ở ngôi trường đó vẫn còn những người tốt bụng, không bắt nạt hay nhục mạ cậu.
Chỉ cho đến khi đồng hồ đã điểm 12 giờ thì Winwin mới đưa cậu về tới nhà, anh chờ Renjun đứng trước cửa căn hộ vui vẻ vẫy tay thì mới rời đi.
___________________________________
Từ hôm đó tới tận 2 tuần sau không lúc nào là Đổng Tư Thành không bám dính lấy Huang Renjun, mà Renjun cũng không có vẻ gì là khó chịu ngược lại bọn họ còn rất vui vẻ trò chuyện suốt buổi.
Điều đó có lẽ là vui vẻ đối với hai người họ nhưng với mấy con người nào đó kia thì lại chẳng vui vẻ là mấy.
Chenle nằm chơi game trên sofa cũng phải mệt mỏi chẹp miệng trước hình ảnh người anh lớn tuổi hậm hực giậm chân tỏ vẻ buồn bực như đứa con nít.
Haechan từ lúc tới trường đến bây giờ vẫn liên tục đi đi lại lại, không ngồi rung chân trên sofa thì cũng bấm điện thoại nhắn tin với ai đó.
"Em sao thế?"_Mark đang bận bịu soát giấy tờ cũng phải ngước lên nhìn cậu đầy lo lắng.
"Renjun của chúng ta sắp bị cướp đi mất rồi!!"
"Renjun nào của chúng ta? Có anh mới dở hơi đi cuồng anh ta thôi."
Chenle nghe xong lập tức kêu lên đầy bất bình, cậu nhóc vẫn chẳng tài nào hiểu nổi vì lý gì mà mấy con người kia lần lượt bị Huang Renjun thu hút.
Ngoại trừ việc anh ta cũng là người Trung giống mình ra thì chẳng có điều gì ở một tên hạng ba ấy khiến Chenle cảm thấy thích thú cả.
Cậu nhóc lắc đầu ngao ngán lết từng bước ra khỏi trường rồi đi thăm thú mấy khu xung quanh, Chenle cũng chìa muốn tìm đại quán net nào đó rồi chơi game đến hết giờ.
Mặc dù cậu nhóc chẳng học gì nhiều và chỉ luôn cắm đầu vào game nhưng thành tích học tập vẫn luôn ở hạng cao chót vót, đơn giản vì cậu là Zhong Chenle và là (nhân vật chính :))
Chợt giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó trong con hẻm ngay sát quán net thu hút sự chú ý của cậu, là giọng của Huang Renjun không thể lẫn vào đâu được.
Chenle mặc dù không muốn chấp nhận nhưng thực sự thì giọng của Renjun đặc biệt dễ nghe, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng có chút nghiêm nghị đúng kiểu anh lớn hơn. Dù cậu và tên học sinh hạng ba đó mới nói chuyện vài lần.
"Các cậu có biết bắt nạt một học sinh kém tuổi hơn là việc làm nhục nhã lắm không lũ khốn nạn?"
Giọng nói nhẹ nhàng ngày thường không thấy đâu mà thay vào đó là sự khó chịu cùng khinh thường.
Chenle chậm rãi bước tới gần con hẻm để nghe rõ hơn sự việc nhưng chẳng may cậu lại đá đổ đống lon nước ngọt bị vứt bừa bãi dưới chân.
"Zhong Chenle?"
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com