Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Twenty•

   Đây là lần thứ hai cậu cảm nhận được sự lo lắng của mình ngay trước khi lên sân khấu, đủ để cậu phải suy nghĩ tới trường hợp xấu nhất là lạc giọng hay chơi hỏng cả một đoạn nhạc.

Jeno đứng ngay giữa sân khấu, ánh đèn sáng chói khiến cậu chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm của những người ngồi phía dưới nhưng Huang Renjun thì lại khác.

Một cảm giác thoả mãn đầy dễ chịu khiến cậu thầm mở một buổi ăn mừng nhỏ trong lòng khi nhìn được gương mặt của người kia.

Renjun ngồi dưới đó nhìn lên với đôi mắt lấp lánh đầy sao như chứa cả giải ngân hà, và Jeno biết chắc rằng hiện tại trái tim mình đang đập loạn nhịp chỉ bởi một cái chạm mắt ngắn ngủi ấy.

"Xin chào mọi người, Lee Jeno."

Tiếng guitar điện cùng âm bass trầm vang lên như bao trùm lấy cả club, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể cậu khiến nhịp tim đang đập mạnh như hoà theo giai điệu của bài hát.

Dường như người ở trên đó chẳng phải là người mà cậu biết, mái tóc bồng bềnh có chút dài quá mắt xoã ra của cậu ấy giờ đây được đánh rối để lộ undercut cùng 2 đường cắt táo bạo.

"Đó chẳng phải là bộ đồ mà Jeno mặc vào lần đầu tiên biểu diễn sao?"

Áo tank top hoodie và quần jean cùng vài phụ kiện dây xích đinh tán và cả thánh giá, chỉ nhìn vào bộ đồ thôi cũng biết được con người của cậu ấy như thế nào.

"Anh Jeno muốn làm gì vậy chứ? Nếu không phải dịp quan trọng thì nhất định anh ấy sẽ chẳng bao giờ mặc nó đâu."

Sau đoạn mở đầu bằng guitar điện và bass thì Jeno bắt đầu tiến gần tới chiếc mic ngay chính giữa ở phía trước sân khấu, tiếng trống cũng dần hoà vào cùng bài hát.

Tông giọng trầm khàn vang lên như đi sâu vào từng dây thần kinh của cậu, Lee Jeno chưa từng thể hiện mặt này của mình dù chỉ một chút.

Cả buổi trình diễn Renjun vẫn giữ nguyên cảm xúc ấy, một thứ âm nhạc đầy tức giận như đánh mạnh vào trái tim đang đập theo từng nhịp điệu của bài hát. Có lẽ là rất lâu sau này đi nữa cậu cũng sẽ chẳng bao giờ quên đi được dáng vẻ này của Jeno, Renjun ngưỡng mộ điều đó.

Cậu ấy đã sống đúng con người của mình ở nơi đây, chẳng màng đến bản thân là con trai của một gia đình danh giá với khối tài sản lên tới trăm nghìn tỷ won. Jeno chỉ đơn giản là tận hưởng buổi diễn của mình hết mức có thể, một cách cháy bỏng nhất.

"Jeno tuyệt lắm đúng không?"

Jaemin mắt vẫn hướng lên sân khấu nhìn cậu bạn trúc mã của mình đang như hoà vào làm một với bài hát, hỏi.

"Ừ.."

_____________________________________

Jeno chầm chậm tiến tới chiếc bàn mà những người khác đang ngồi, trên gương mặt của họ tỏ ra có chút khó chịu nhưng cũng lại chẳng mở lời nói gì cậu.

"Cậu hài lòng với món quà của mình chứ?"

Renjun xấu hổ nghĩ lại khoảnh khắc mà Jeno hát tới những nốt cuối cùng, sau cậu ấy không xuống ngay lập tức mà nán lại ở trên sân khấu.

Ánh mắt của Jeno trực tiếp nhìn thẳng vào cậu, Renjun ngay lập tức có thể cảm nhận được cái nhìn cháy bỏng đam mê ấy vẫn còn vương lại nơi đáy mắt người kia.

"Mọi người tận hưởng buổi biểu diễn hôm nay chứ?"

Giọng cậu ấy khàn ra vì hát suốt cả một buổi nhưng Renjun nghe được lại là những âm điệu ngọt ngào nhất mà cậu từng được nghe trên đời này, mọi thứ xung quanh như đang ngừng lại chỉ tập trung vào một mình con người đang ở trên kia thôi.

"Bài hát cuối cùng vừa mới đây chính là món quà mà tôi muốn dành tặng cho người mà tôi rất yêu quý..."

Tiếng hò reo vang lên tới đau cả tai nhưng Renjun lại chẳng nghe được gì ngoài lời phát biểu đột ngột của Jeno cả.

"Cậu thích nó chứ? Huang Renjun."

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com