ChanJun | Hầu kết
Bạn bè có thể mãi mãi tiếp nhận trò đùa của nhau, nhưng chỉ bạn bè thôi sao?
Lý Đông Hách không chắc chắn lắm, thế nên mới gọi là soulmate.
Linh hồn hai ta tương thông với nhau.
Chỉ cần Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn ở cùng nhau, mấy thứ gọi là an tĩnh căn bản không hề tồn tại.
Còn về chuyện bị cả hai xúm vào trêu chọc ấy à, các đồng đội có thể viết mỗi người một quyển sách, không cần biết đã trưởng thành hay còn là vị thành niên, cùng tuổi lại càng khỏi nói.
Thế nên nhân vật chính, thường xuyên đứng mũi chịu sào nghiễm nhiên lại là La Tại Dân.
Người này tuy cùng tuổi, nhưng so với cả hai còn nhỏ hơn, tính cách vừa nghiêm túc lại còn ôn nhu.
"Khải Xán hay là Nhân Tuấn?"
"Sao nghe như hỏi chọn ba hay chọn mẹ vậy?"
"Ai bảo cậu chọn ba hay chọn mẹ? Chính là Khải Xán và Nhân Tuấn, A và B, hai chọn một."
"Cậu cứ chọn đại một người, bọn này đều rất thoải mái, không có thù oán gì đâu."
...
Tin được chết liền.
Dù là lúc đang phát trực tiếp hay không thì hai người vẫn cứ tiếp tục hỏi các đồng đội đang bận rộn chạy lịch trình các loại câu hỏi như vậy.
Đương nhiên so với liên hợp đối ngoại thì soulmate hai người nội đấu mới khiến người khác nhìn mà sợ hãi.
"Tại Dân hay là Nhân Tuấn?"
"Tại Dân!"
"Nhân Tuấn hay là..."
"Khải Xán!"
"Nhân Tuấn..."
"Tại Dân!"
"Nhân..."
"Đế Nỗ!"
Rõ ràng biết đáp án đối phương muốn nghe là gì, nhưng vẫn không nói ra.
Có chết cũng không nói, chí ít là ở trước mặt người ấy.
Nói đùa cũng không nên, bởi vì không phải đùa.
Thế nên mới có thể vô cùng chân thành tha thiết nói với fans hâm mộ, bởi vì mình rất thích Nhân Tuấn.
Thế nên chỉ cần ở chung một chỗ sẽ một mực muốn nghe thấy thanh âm của đối phương.
Thanh âm của Hoàng Nhân Tuấn có một loại ma lực, đến cả lưu manh như Lý Đông Hách cũng không thoát nổi.
"Nhân Tuấn đang làm gì vậy?"
"Ngủ."
"Nhân Tuấn ơi đang làm gì đó?"
"...Đang ngủ!"
"Nhân Tuấn ơi Nhân Tuấn đang làm gì vậy nè?"
"Lý Đông Hách!"
Bị đánh cũng là chuyện đương nhiên, bọn họ vốn luôn đánh nhau.
Cảm giác thân thể chạm nhau luôn thật tuyệt vời.
Cánh tay Hoàng Nhân Tuấn rất nhỏ, nhưng lực cánh tay lớn cũng là sự thật.
Trong lúc đang bị khoá cổ gần như lúc nào Lý Đông Hách cũng nghĩ, không biết vị soulmate này có biết hành động hiện tại của mình so với đánh người ngược lại còn giống đang tán tỉnh hay không.
Nhất là khi người kia còn đang kẹp cổ mình, đột nhiên lại mở miệng nói: "Tớ cho cậu chọn lại một lần nữa, Nhân Tuấn hay là..."
Người này thù dai thật đấy.
"Tại Dân!"
"Nhân Tuấn hay..."
"Đế Nỗ!"
"...Vậy tớ cũng muốn chọn lại!"
"Không được! Nhân Tuấn không được chọn lại!"
Bị khoá cổ lâu ngày tự nhiên sẽ học được cách phá đòn.
Chỉ là bình thường không dễ gì làm được, không thì lại phải nghĩ cách để đánh lạc hướng người ta.
Cổ của Hoàng Nhân Tuấn cũng rất nhỏ, đường cong rất đẹp, đến cả hầu kết cũng thật xinh đẹp.
"Nhân Tuấn không thể chọn lại đâu." Lý Đông Hách đột nhiên phá đòn làm soulmate nhà mình giật thót, "Nhân Tuấn đã sử dụng hết cơ hội rồi."
"Ai nói? Tớ muốn một lần nữa... Này!"
Đột nhiên im lặng là bởi vì cổ bị cắn.
Chính xác mà nói là hầu kết bị cắn.
Nói là cắn có lẽ vẫn chưa đúng lắm.
Lý Đông Hách ngậm mút hầu kết của Hoàng Nhân Tuấn một hồi lâu, đến tận lúc đối phương phát ra tiếng nghẹn ngào không giống với thanh tuyến bình thường.
"Dây thanh âm của Nhân Tuấn đã được trao đổi với linh hồn của Khải Xán rồi, cho nên Nhân Tuấn không còn cơ hội phát biểu nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com