Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Còn chuyện di chúc...


Chuyện của ông Lee không thể chống đỡ được nữa, sau một tuần thì ba cậu cũng đã buông xuôi. Cảnh sát đã tìm được chứng cứ phạm pháp của ông, trên TV nhang nhãn hình ảnh ăn chơi trác táng của vị chủ tịch.

Huang Renjun cố giành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên cạnh ba mẹ mình, cậu dần chấp nhận sự thật rằng họ không thể vượt khỏi số mệnh, nhưng cụ thể khi nào thì không ai biết được, cho nên cậu chỉ làm hết sức mình mà thôi.

"Ông Lee sẽ rời khỏi Hàn Quốc." Ba cậu nói với mẹ trong lúc gia đình họ ăn tối, mẹ cậu thở dài, sau đó gật đầu. "Đó là phương án tốt nhất, còn vị trí chủ tịch?"

"Lee Minhyung sẽ thay thế, thằng bé còn quá trẻ người non dạ, hẳn là có nhiều khó khăn." Huang Renjun chú tâm ăn, cậu vẫn luôn nghe nói trong thời gian này Lee Minhyung đã thay ba mình giải quyết chuyện ở công ty và ra mặt với truyền thông, gần như vị trí đó chắc chắn là của anh ta rồi.

"Chiều mai anh sẽ đưa ông Lee ra sân bay sang Mỹ, đây là chuyện cần được bảo mật." Cậu bỗng dưng cảm thấy hơi lo lắng, không hiểu sao trong lòng vô cùng khó chịu.

"Ba, phải cẩn thận."

Kế hoạch ban đầu chỉ có ba cậu đưa ông Lee ra sân bay vào chiều hôm sau, nhưng giữa đường lại xảy ra biến cố, bắt buộc phải đi ngay trong đêm nay, phi cơ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ người đến là cất cánh ngay.

Huang Renjun nghe nói mẹ mình cũng muốn đi tiễn, cậu liền đòi cùng đi theo. Cuối cùng một nhà ba người đều lên xe đưa ông Lee ra sân bay trong bí mật. Lúc bọn họ đi đến chỗ tòa nhà Lee thị, bên ngoài có không ít phóng viên đứng chờ, hẳn là điệu hổ ly sơn để đưa ông Lee đi.

"Bây giờ Lee Minhyung sẽ nắm quyền trong công ty, đến khi nào mọi chuyện đã ổn thì tôi sẽ trở về. Còn chuyện di chúc..."

"Ngài Lee đừng lo, mọi chuyện ổn thỏa, ngài cứ yên tâm tịnh dưỡng, mọi chuyện tôi sẽ lo."

"Lee Minhyung còn quá trẻ người non dạ." Huang Renjun ngồi phía sau nghe hai người nói chuyện, cậu nhìn khuôn mặt ông Lee, trong ký ức của cậu, người này không phải là một điều gì quá ấn tượng. Thời điểm cậu đến Lee gia, ông ấy đã bị Lee Minhyung đưa về quê nghỉ dưỡng, sau đó cũng không có tin tức gì nữa.

Cậu nhớ Lee Minhyung rất ghét đón sinh nhật mình, nhưng không biết lý do đằng sau. Năm đó cậu cố tình chuốc say anh để hỏi thử, Lee Minhyung đã nói rằng, năm sinh nhật 12 tuổi, anh chứng kiến ba đánh đập mẹ mình vì một người phụ nữ khác.

Huang Renjun có thể hiểu vì sao Lee Minhyung lại nóng lòng muốn lật đổ ba của mình như vậy, mọi thứ ông ta từng làm đã gây nên nhiều chấn thương tâm lý cho Lee Minhyung, mãi sau này anh ta dần biến chất, lại mang theo hình bóng ba anh ta năm đó.

"Phía sau có người theo dõi." Ba cậu nhỏ giọng nói, Huang Renjun cảm nhận sống lưng mình lạnh toát, cậu hơi quay người lại nhìn, phía sau có hai chiếc xe đang song song chạy phía sau họ.

"Chắc là cánh nhà báo, cắt đuôi họ đi."

Ba cậu tăng ga, hai chiếc xe phía sau cũng tăng theo, bỗng chốc lại thành một cuộc rượt đuổi trên đường cao tốc. Huang Renjun thấy mọi chuyện không ổn, nói mẹ cài dây an toàn, cậu lấy điện thoại ra muốn gọi cho cảnh sát.

"Cháu muốn làm gì?" Ông Lee thấy cậu lấy điện thoại ra, liền lên tiếng.

"Gọi cảnh sát, đây không phải là nhà báo."

"Làm sao cháu biết."

Huang Renjun vẫn không ngừng bấm điện thoại, cậu nhìn vào mắt ông Lee ngồi phía trên. "Hai chiếc xe đó không có biển số."

Đến lúc này trong xe đã im ắng đến nghe được tiếng thở, âm thanh xé gió bên ngoài như đánh ập vào tai mọi người. "Phía trước sao lại không có đèn đường?"

"Không được, ba dừng xe lại đã." Huang Renjun hét lên, cậu không thể liên lạc được, điện thoại lúc này lại hết pin.

Quá trễ, chiếc xe đã đi vào đoạn đường không có đèn, bóng đen nuốt chững mọi thứ xung quanh. Hai chiếc xe phía sau cũng tắt đèn pha, sau đó không tiếng động áp sát bọn họ, một chiếc trực tiếp đâm vào khiến chiếc xe mất lái.

Ba Huang đầu đổ đầy mồ hôi, cố cầm vững tay lái mà tránh, nhưng không thể nhìn rõ được chiếc xe đang ở nơi nào. Ông Huang muốn đạp thắng nhưng không ngờ lại vang lên một âm thanh trầm đục, hệ thống thắng bỗng dưng mất tín hiệu khiến chiếc xe vang lên cảnh báo đỏ.

Mọi cố gắng cũng thành vô ích, chiếc xe của nhà họ mất lái đâm vào bên đường, đèn pha cũng tắt ngóm. Hai chiếc xe chạy phía sau dừng lại bao vây lấy, một chiếc khác cũng từ từ xuất hiện trong màn đêm.

Lee Minhyung bước xuống xe, lại gần chiếc xe đang bất động bên đường, khom xuống rọi đèn vào bên trong. Lúc nhìn thấy Huang Renjun, đồng tử anh ta như giãn ra, sau đó đưa đèn pin cho người bên cạnh, mở cửa xe ra.

Anh ta nhẹ nhàng ôm cậu ra ngoài, sau đó đưa cho người đứng phía sau, lại đi một vòng kiểm tra mọi người trong xe.

Chấn động ban nãy khiến bốn người đều đang bất tỉnh, ba cậu cũng bị đổ máu do đập đầu vào vô lăng. Lee Minhyung lấy đi điện thoại của ba mình trong túi ông ta rồi đóng sầm cửa xe lại, tháo găng tay ném lên đuôi xe sau đó bế Renjun, ra hiệu cho người đứng bên cạnh bắt đầu hành sự.

Lee Minhyung để cậu vào xe của mình ở phía xa sau đó đóng cửa lại, đứng bên ngoài châm một điếu thuốc. Thuộc hạ đang đổ xăng lên chiếc xe, mở cả hộp xăng ra, tạo hiện trường giả.

Minhyung thấy mọi người đã lui lại, anh ta dùng điếu thuốc đang cháy dở của mình ném vào trong vũng xăng trên đường, ngọn lửa dần bốc lên thiêu trụi mọi thứ bên trong.

Anh ta quay về trong xe, đỡ Renjun dựa vào người mình, lại sờ thấy mặt cậu hơi lạnh nên lấy áo khoác bọc người cậu lại.

"Đến bệnh viện, chuyện bên này xử lý cho gọn gàng, gọi cho ngài Zhong báo tin trước đi."

Huang Renjun trong lòng anh ta run lên một cái sau đó lại yên tĩnh, Minhyung càng ôm chặt cậu hơn nữa, kêu tài xế tăng nhiệt độ trong xe lên.

Trong đêm, phóng viên đưa tin một chiếc xe gặp nạn trên đường cao tốc, ba người thương vong, được xác định là do mất lái đâm vào bên đường. Đoạn đường đó không có đèn và camera cho nên không thể xác định được thời gian gặp nạn chính xác.

_____________

Bù hôm qua nha mọi người

Vậy là hết Tết rồi đó hả😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com