Chương 31: Tôi muốn Huang Renjun sống lại
Huang Renjun lại nằm mơ.
Đã nhiều năm rồi cũng không còn nằm mơ thấy những chuyện trong kiếp trước nữa, tai nạn này có vẻ đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều.
Renjun thấy mình đang đứng trên một con tàu không người, cậu cố bước đi chỗ khác nhưng cơ thể không tài nào cử động được, chỉ đành đưa mắt nhìn xung quanh.
Bỗng dưng phía trước có người xuất hiện, là ba cậu bị hai người mặc đồ đen, bịt mắt dẫn đến. Phía sau còn xuất hiện thêm một người, Renjun không nhận ra là ai, người đó bịt kít mặt mình.
Dường như ở đây không có nhiều người, Renjun thấy họ kéo ba mình đến chỗ bị hở ra ở mạn thuyền, cậu có chạy đến nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một cái.
"Ông Huang, con trai ông chết rồi."
"Mày đừng lừa tao, Renjun vẫn còn sống rất tốt."
Renjun đau đớn trong lòng, cậu lặng lẽ rơi nước mắt, người đó không hề nói dối, Renjun ở nơi này đã sớm hóa thành tro bụi rồi.
"Thằng Minhyung đã hứa sẽ bảo vệ Renjun, bọn mày đừng hòng đụng được vào thằng bé." Ánh mắt cậu dao động, ba đã gặp Minhyung và nói chuyện? Sao cậu không hề biết chuyện gì hết.
"Anh ta đã thất hứa, Renjun đã chết rồi." Người bịt kín mặt bỗng dưng lại cao giọng, Renjun nhạy bén nhận ra giọng nói này thuộc về ai.
'Không thể nào.'
"Lee Donghyuck, mày muốn gì thì làm nhanh đi, đừng có nhiều lời với tao." Ba cậu tức giận xoay đầu nói với cậu ta, Donghyuck tháo tấm mặt nạ của mình, khuôn mặt cậu ấy có một vết đỏ rất lớn cắt ngang khuôn mặt trông cực quái dị.
"Tôi muốn Huang Renjun sống lại."
Nói rồi cậu ta đẩy ba cậu xuống bên dưới, Renjun gào thét nhưng không một ai nghe cậu nói điều gì cả. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao lại muốn hại chết ba cậu.
Không gian đột nhiên chuyển đổi, hình ảnh trước mắt biến mất, cậu cố ngăn cản nhưng nó không hề nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Renjun nhìn thấy Lee Minhyung đứng trong phòng làm việc của mình, tay đang cầm một ly rượu vang đỏ. Bên ngoài có người gõ cửa đi vào, Lee Jeno cầm theo một tập tài liệu để lên bàn sau đó nói với Minhyung.
"Ông Huang đã chết."
"Lee Donghyuck thành công rồi?"
"Không biết, anh thật sự tin lời cậu ta nói, về chuyện mạng đổi mạng hồi sinh cho Huang Renjun?"
"Cậu ta điên rồi, dùng danh nghĩa Lee thị mà giả thần giả quỷ, không cần biết thật hay không, có người giải quyết ông ta giúp tôi là được rồi. Ông ta lúc còn sống luôn cố bảo vệ con trai mình, chết đi cũng đổi được mạng sống cho con mình, coi như là tình phụ tử trọn nghĩa đi."
Hai người họ không nói nữa, mọi thứ như đứng hình. Huang Renjun nhìn thấy mọi thứ trước mặt đang rạn nứt sau đó vụn vỡ đổ xuống.
Trái tim cậu chết lặng, rốt cuộc một đời trước đây cậu sống đã bị bao nhiêu người tính kế, bao nhiêu người hãm hại, bao nhiêu người muốn đẩy cậu xuống vực thẳm của lòng tin kia.
Ngây ngốc sống hai mươi mấy năm, làm bao nhiêu chuyện cuối cùng đổi được gì? Renjun chìm dần vào bóng đen vô tận.
Huang Renjun bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau inh ỏi khiến lỗ tai cậu ù đi.
Mở mắt ra đã nhìn thấy Lee Donghyuck và Lee Jeno đang ngăn Na Jaemin và Lee Minhyung ra. Cậu hơi giơ tay lên thu hút sự chú ý của họ cũng đổ mồ hôi hột, vết thương trên vai không lớn nhưng năm lâu bỗng dưng cử động cũng thốn không chịu được.
"Renjun, cậu tỉnh rồi."
Lee Donghyuck là người phát hiện đầu tiên, cậu ấy đẩy Na Jaemin ra sau đó đi đến bên giường cậu, Lee Minhyung cũng đi đến nhìn cậu.
Bỗng dưng có bốn cặp mắt nhìn khiến cậu hơi mất tự nhiên, cánh tay đang nâng lên cũng nhẹ nhàng bỏ xuống.
"Có khó chịu ở đâu không?" Lee Minhyung hỏi cậu, Renjun hơi lắc nhẹ đầu. Lee Donghyuck rót cho cậu một chút nước ấm, lúc này mới có thể lên tiếng được, ban nãy cổ họng như tắt nghẽn vậy.
"Mọi người làm gì mà cãi nhau vậy?"
"Không có gì đâu, cậu nghỉ ngơi đi." Na Jaemin nắm lấy bàn tay cậu, sau đó vì bị ba người kia nhìn mà phải buông ra. Huang Renjun động đậy bàn tay trống rỗng của mình, không nói gì.
Cậu bất tỉnh cũng không lâu lắm, lúc tỉnh lại mới là sáng hôm sau thôi. Vết thương được may ba mũi rồi cũng không còn nghiêm trọng gì khác. Nằm dưỡng bệnh được mấy hôm, Renjun lại muốn về nhà cho nên Lee Donghyuck đến rước cậu.
"Đến Lee gia, anh chăm em." Lee Minhyung ngồi một bên nhìn cậu thu dọn đồ đạc của mình, Huang Renjun gấp đồ, không quay lại nhìn anh. "Anh mà chăm sóc em cái gì, bận rộn của anh đi, có Donghyuck là được rồi."
Lee Minhyung lái xe đưa cậu và Lee Donghyuck về nhà rồi đến công ty. Vai cậu bất tiện không thể tự tắm được nên phải nhờ Donghyuck giúp.
Renjun khỏa thân ngồi trong bồn, Donghyuck bên ngoài cẩn thận xối nước cho cậu, tránh động vào vết thương, sau đó dùng bông tắm, kì lưng cho cậu.
"Da cậu đẹp thật."
"Vậy à." Renjun đáp lại, hơi quay người qua nhìn Donghyuck đang sát bên cạnh. "Cậu cương rồi."
Donghyuck ngại ngùng buông bông tắm, hai tay che chỗ đó lại. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, Renjun mỉm cười, ánh mắt cậu vì hơi nóng mà hơi ướt át.
"Bụng cậu." Đây là lần đầu tiên Donghyuck đối diện với cơ thể trần trụi của Renjun từ khi hai người trưởng thành, và cậu ấy chắc chắn vết thẹo ở bụng cậu nhiều năm trước đây không hề có.
"Không có gì." Renjun hơi khom người che đi tầm mắt của cậu ấy, Donghyuck xoay người Renjun qua, đối mặt hai người.
"Cậu giấu mình chuyện gì đúng không?" Renjun nhìn cậu ta hỏi mình nghiêm túc một câu như vậy, cậu hơi hạ mi mắt, lông mi Renjun dày che đi con người run rẩy của cậu.
Bỗng dưng Renjun rướng người hôn vào môi Donghyuck một cái, rất nhanh, chỉ là lướt qua. Donghyuck giật mình ngả ngửa ra phía sau một chút, cậu ấy lấy tay che miệng mình lại.
"Cậu, cậu làm gì vậy?"
"Cậu làm gì mà phản ứng lớn như vậy?"
Đôi mắt Renjun như là biết nói vậy, khuôn mặt cậu không có quá nhiều biểu cảm, nhưng Donghyuck cảm giác như mình bị cuốn vào nó. Lee Donghyuck ngồi lại đàng hoàng, nhìn Renjun xem cậu có cảm thấy bài xích hay không, sau đó chầm chầm tiến lại gần, một lần nữa đường hoàng mà hôn cậu.
Renjun không hề phản đối, ngồi im cho Donghyuck muốn làm gì thì làm, cậu mở mắt nhìn Donghyuck gần trong gang tấc trước mặt.
Ngồi trong nhà tắm một thời gian quá dài, Renjun không nhịn được hắt xì một cái, Donghyuck thở dài sau đó nhanh chóng tắm xong cho cậu rồi quấn người mang ra ngoài.
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi." Donghyuck đắp chăn cho cậu sau đó muốn ra ngoài, Renjun kêu tên cậu ấy, Lee Donghyuck không quay đầu lại nhìn cậu nhưng đứng bên cửa không đi.
"Cậu ngủ với mình đêm nay được không?"
Lee Donghyuck chần chừ, đứng bên cửa rất lâu sau đó lại đi ra ngoài. Renjun siết chăn đang đắp trên người của mình, không nhịn được mà rơi nước mắt, cậu quay đầu đi vùi mặt vào gối.
Một lát sau bên ngoài vang lên tiếng động nhỏ, đèn được tắt đi, đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Lee Donghyuck leo lên giường, ôm lấy cậu từ phía sau.
Huang Renjun quay đầu qua đối mặt với cậu ấy, Lee Donghyuck trong bóng tối nhìn thấy vệt nước trên khóe mắt cậu, đưa tay lau đi.
"Sao lại khóc rồi, mình chỉ đi thay đồ ngủ thôi mà."
"Mình tưởng cậu không cần mình."
Lee Donghyuck ôm lấy cậu vào lòng mình, xoa lưng cho Renjun, cánh tay vì tránh chạm vào vai cậu mà hơi gượng gạo đặt ngang người cậu.
"Ngủ đi, Renjun ngủ ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com